Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel cũng chẳng hiểu vì một lý do hay vì nhiều lí do gì mà anh lại ghét cậu. Anh vẫn nhớ như in lần đầu gặp cậu là vào một ngày đầu thu đẹp trời, anh được ba mẹ đưa đến cô nhi viện với một lý do hết sức đáng ghét đó là tìm một người em bầu bạn cùng anh.
"Tại sao lại phải cần một người bầu bạn chứ?"
"Pavel ngoan, vì vấn đề công việc nên ba mẹ không bên cạnh con thường xuyên. Những lúc như vậy có người vui chơi, trò chuyện cùng, con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa" Người mẹ ôn tồn dỗ dành anh. Pavel không đáp lại chỉ cuối đầu nở một nụ cười chán ghét, trong đầu thầm nghĩ trách nhiệm của người lớn sao lại bắt một đứa nhỏ gánh vác thay chứ. Có lẽ vì điều đó mà anh đã chọn cậu, một đứa nhóc không hề bắt mắt ngồi một góc riêng lẻ thay vì hào hứng đi tới nhận quà như bao đứa trẻ khác.
Nhưng Pavel không ngờ rằng đứa trẻ này từ ngày về ở cùng mỗi ngày đều quấn quýt lấy mình. Mặc cho anh có lạnh nhạt như thế nào cậu luôn nở nụ cười rạng rỡ với anh, chính điều này đã khiến anh khó chịu. Trong suy nghĩ non nớt của anh lúc bấy giờ chỉ thấy cậu thật thảo mai khi cố giả vờ ngoan hiền để lấy lòng mọi người, anh sẽ chờ đến một ngày để lật tẩy bộ mặt của cậu. Nhưng điều Pavel không ngờ tới, đứa nhóc mà anh luôn nghi ngờ càng ngày càng được mọi người yêu thương, ngay cả ba anh người lạnh lùng nhất cũng mỉm cười khi nhìn thấy cậu. Điều này càng làm anh ghét cậu hơn, tại sao tình cảm mà anh chưa từng nhận được còn cậu lại nhận được cơ chứ. Tại sao đứa nhóc trên trời rơi xuống này lại có được tất cả mọi thứ còn anh thì không có chứ.
Người ta thường nói đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Vết sẹo của tuổi thơ đã là cái cớ để khi lớn lên khi nhận thức được mọi thứ anh vẫn biện minh rằng cậu vẫn là một đứa trẻ đáng ghét. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ ngày cậu đi du học, anh dường như cảm thấy bản thân mình cảm thấy mất mát trống vắng một điều gì đó nhưng không biết đó là gì. Cho đến khi anh gặp cậu tại Ý, cả nụ hôn bất ngờ khiến anh nhận ra nguyên nhân anh cảm thấy trống vắng lâu nay là cậu. Cậu cũng thật lạnh lùng, ngày trước ở nhà quấn lấy anh bao nhiêu bây giờ ra nước ngoài tự do liền không thèm đoái hoài đến anh.Cả lần trước cậu gọi về cho ba mẹ anh đã nhắc khéo gọi cho anh thế mà cũng chả có động tĩnh gì khiến anh buồn bực không thôi.
Không thể nhịn được nữa,cảm giác bức bối này thật khiến anh khó chịu.
Lúc này đây sau khi bàn giao hết mọi việc ở công ty cho Sailub anh đã có mặt ở trước cửa nhà cậu. Pavel đứng trước cửa trái tim như muốn nổ tung, anh muốn đánh cược một lần. Nếu như lần này cánh cửa này mở ra anh sẽ thẳng thắn bày tỏ với cậu, còn ngược lại anh sẽ chôn giấu tình cảm này mãi mãi
'Mở cửa' Pooh đang nằm trên giường bị dòng tin nhắn trên giường làm cho bật dậy. Chẳng cần biết là người kia có nhắn nhầm hay không cậu đã lao ra khỏi phòng. Trái tim Pavel như vỡ tung khoảnh khắc cậu xuất hiện với vẻ vội vàng sau cánh cửa
"Anh..." Chưa kịp để cậu nói hết câu, anh đã lao vào ôm lấy cậu. Bất ngờ là những gì cảm xúc của cậu lúc này, hai mắt mở to nhìn anh đang ôm lấy mình.
"Đã có người yêu chưa?" Anh vẫn ôm chặt lấy cậu. Đầu cậu lúc này ong hết cả lên, cậu chẳng kịp hiểu những gì anh nói
"Trả lời!" Đợi hoài vẫn chưa thấy cậu trả lời, anh khẽ tách người ra nhìn cậu
"Chưa ạ" Ánh mắt anh như nguồn ánh sáng khiến cậu thức tỉnh.
"Vậy thì làm người yêu tôi đi. Tôi thích em" Anh nhìn sâu vào mắt cậu nhẹ nhàng nói
"Dạ?" Cậu không nghe nhầm đúng không, anh nói thích cậu. Có phải cậu nhớ anh quá nên mới thấy điều hoang đường như thế này không?
"Lại ngây người ra đó. Mau trả lời đi" Anh nhíu mày nhìn cậu, chẳng phải bình thường lanh lợi lắm hay sao?
"Anh...anh có thể nói lại lần nữa được không ạ?" Cậu dè dặt nhìn anh, cậu muốn xác nhận lần nữa là cậu không hề mơ mà đây là sự thật
"Nghe cho kĩ đây, tôi thích em. Chẳng phải em cũng thích tôi sao, vậy làm người yêu nhau đi!" Điều gì khiến Pavel chắc chắn là cậu thích anh à đó là dựa vào những hành động cùng sự quan tâm của cậu và cả nụ hôn kia nữa.
"Em cần thời gian suy nghĩ ạ!" Cậu không phản đối chỉ nhìn thẳng vào mắt anh từ tốn đáp.
"Được. Tôi cho em một tháng!" Anh xoay người tháo giày rồi bước vào trong bỏ cậu vẫn đứng ngay bậc thềm cửa. Có đúng thật là cậu là người được tỏ tình không, sao cả ngay thời gian cậu vẫn không được quyền tự quyết vậy?
"Tối nay anh định ở đây ạ?" Cậu nhìn anh đã nằm trên chiếc giường của mình.
"Người yêu có nhà sao phải đi thuê khách sạn chứ?" Anh đưa mắt nhìn cậu
"Em không phải là người yêu của anh!" Pooh nhíu mày nhìn anh, sao người này cái gì cũng tự quyết định vậy.
"Sớm hay muộn gì cũng sẽ là người yêu thôi!" Anh nở nụ cười đầy vẻ chiến thắng nhìn cậu.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel