Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pavel, những lời anh nói lúc nãy lúc nãy là sự thật đúng không?" Cậu ngồi trên ghế cạnh bàn học nhìn anh.
"Em thật biết cách làm người khác bực mình" Anh ngồi dậy đưa tay về phía cậu
"Điện thoại"
"Dạ?" Cậu vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn đặt điện thoại của mình vào tay anh. Anh giơ điện thoại trước mặt cậu mở khóa, rồi nhấn vào ghi âm dõng dạc nói từ chữ
"Tôi, Pavel Phoom thích Pooh Krittin"
"Lần này thì tin rồi chứ?" Anh đưa lại điện thoại cho cậu.
"Dạ" Cậu ngại ngùng xoay người về phía bàn học lấy sách vở ra đọc
"Học bài sao?"
"Dạ, mai em có bài kiểm tra. Anh mệt thì đi ngủ đi ạ, em sẽ nhẹ nhàng không ồn đâu ạ" Cậu vẫn nhìn vào sách không dám ngước mắt nhìn anh.
"Ờ" Đến tận mười một giờ cậu mới thu dọn sách vở, cứ nghĩ người kia đã ngủ nhưng khi vừa xoay người lại đã thấy anh nhìn chằm chằm lấy cậu. Chẳng dám nhìn anh lâu, cậu xoay người bước đến tủ đựng đồ lôi bộ mền gối mới ra rồi trải xuống nền bên cạnh giường.
"Tại sao lại không ngủ trên giường?" Anh nhíu mày nhìn cậu.
"Đó là giường đơn, nằm hai người sẽ chật. Em ngủ dưới này sẽ thoải mái hơn cho cả hai" Cậu tay vẫn thoăn thoắt làm, miệng đáp lại anh. Anh không nói gì chỉ nằm xuống trùm mền xoay lưng về phía cậu. Còn cậu thấy anh im lặng cũng không nói gì thêm mà nằm xuống ngủ. Nhưng cậu nào có ngủ được, trong lòng vẫn còn xúc động lâng lâng cảm giác được anh tỏ tình. Việc được người mình thích cũng thích lại ai mà không mong muốn chứ, nhưng Pooh không dám hi vọng quá nhiều. Cậu không hiểu sao anh lại thay đổi một cách nhanh như thế, nên cậu không thể vội vã chấp nhận được. Cậu ích kỉ không muốn bản thân phải nhận thêm đau khổ nữa, vốn dĩ mối quan hệ của hai người đã khác biệt không giống mọi người. Mọi người không thích nhau nữa có thể sẽ không cần gặp mặt, nhưng anh và cậu thì không như vậy. Cậu vẫn sẽ gặp anh trong một căn nhà, điều này sẽ khiến cậu không chịu đựng nỗi mất. Vì vậy hãy để cho thời gian trả lời.
Lần thứ hai tỉnh dậy trên chiếc giường của cậu, vẫn như cũ anh nhận được lời nhắn của cậu từ mảnh giấy nhỏ trên bàn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Pavel thoải mái ngồi ở bàn ăn thưởng thức bữa sáng cậu làm cho mình. Anh đã xem xong tất cả các báo cáo cũng như mọi việc cần làm của bản thân sau bữa ăn sáng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ đã mười một rưỡi, bình thường một ca học của cậu đâu kéo dài như vậy. Pavel khẽ nhíu mày với tay lấy chiếc điện thoại gọi cho cậu.
"Anh gọi em có chuyện gì không ạ?" Điện thoại mới rung lên một hồi chuông bên kia đã nhấc máy
"Ở đâu, sao chưa về?" Giọng của anh vang lên truyền vào tai cậu
"Em đang ở chỗ làm thêm, chiều sẽ về ạ!" Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên.
"Ở đâu?" Anh nhíu mày khi nghe câu trả lời của cậu.
"Cách nhà ở hai tòa nhà ạ!" Cậu vừa nói xong đã nghe thấy tiếng tút tút ở đầu máy bên kia, thầm nghĩ trong đầu chắc là anh giận rồi. Nhưng điều cậu không ngờ đến là chưa đầy ba mươi phút, người lúc nãy đang nói chuyện với cậu đang đứng ở đây nhìn cậu.
"Sao anh lại tới đây" Cậu ngạc nhiên nhìn anh
"Ở nhà chán" Anh đáp lại rồi tiến tới bưng hai thùng hàng trên tay cậu đặt trên kệ.
"Cảm ơn anh!"
"Ngồi ở đâu được" Anh nhìn quanh hỏi cậu
"Dạ?Anh ngồi đằng kia đi ạ?" Nghe theo lời cậu anh bước đến dãy ghế cạnh chiếc cửa kính dài của cửa hàng. Sự hiện diện của anh đã thu hút rất nhiều ánh nhìn lẫn khách hàng ra vào cửa hàng tiện lợi nhưng không phải để mua hàng mà chỉ là để xin info của anh là chính.
"Hai người thật đẹp đôi!" Cô gái vừa thanh toán vừa nói
"Dạ?" Cậu khó hiểu nhìn theo hướng tay của cô gái. Khi thấy cô gái chỉ về phía anh thì cậu hiểu ra vấn đề gì đó. Thì ra lúc nãy cô gái này tới xin info của anh nhưng anh bảo đã có người yêu và chỉ tay về phía cậu, chẳng trách lúc nãy mọi người đi lại phía anh rồi ai cũng nhìn về phía cậu với ánh mắt hiếu kì. Thấy cậu đưa mắt nhìn mình, anh cũng rất tự nhiên đi lại.
"Em muốn nói gì với tôi à?"
"Không có? À..."
"Chuyện gì!"
"Anh định ở đây tới khi nào ạ?"
"Khi nào em về" Nghe anh nói thì giống câu hỏi nhưng thực chất đây là câu trả lời
"Vậy anh có muốn ăn gì không ạ, vì chiều em mới tan ca" Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ thấy đã trưa, cũng không thể để anh ngồi đây với chiếc bụng đói.
"Cũng được"
"Vậy anh muốn ăn gì ạ!"
"Tùy em" Anh đáp rồi khoanh tay đi về chỗ ngồi cũ của mình. Khoảng ba mươi phút sau thức ăn cậu đặt đã được giao tới, cậu đặt sushi món ăn yêu thích của anh tại một quán Nhật nổi tiếng gần đây.
"Anh ăn đi ạ" Cậu mở hộp đồ ăn đặt trước mắt anh.
"Em ăn cùng tôi!"
"Em không đói!"
"Vậy tôi cũng không đói!" Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy thách thức. Cậu bất lực nhìn anh rồi ngồi xuống bên cạnh, rất tự nhiên gắp miếng sushi bỏ vào miệng mình. Anh mỉm cười hài lòng với hành động của cậu nên cũng bắt đầu động đũa.
Pavel không biết mình đã ngồi ở đây mấy tiếng, anh chỉ biết rằng sự xuất hiện của một cậu trai đã thu hút sự chú ý của anh.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel