Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey, Pooh nhớ tớ không?" Cậu trai bước tới khoát vai cậu, mặt cười tươi nói. Nhìn thấy hành động đó anh đang ngồi tại ghế liền bật dậy bước nhanh về phía cậu.
"Anh là ai?" Chàng trai kế bên cậu nhìn anh khó hiểu
"Người quen của tớ, cậu mau vào trong thay đồ đi" Nhìn thấy nét mặt của anh cậu liền nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của người kia.
Cậu chàng kia nghe vậy cũng xoay người đi vào trong mặc dù trong lòng đầy sự hiếu kỳ vì cậu cảm nhận rõ ánh mắt nhìn mình như muốn lấy mạng của người kia.
"Pavel, anh sao vậy ạ?" Nhìn anh cứ mang vẻ mặt khó chịu từ lúc hai người rời khỏi cửa hàng tiện lợi khiến cậu lo lắng anh bị gì.
"Bình thường đều như vậy?" Anh quay ngắt sang nhìn cậu.
"Dạ?"
"Tôi hỏi là bình thường hai người đều thân mật như vậy?" Anh nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ khó chịu.
"Chỉ là xã giao bình thường thôi ạ" Cậu lúc này mới hiểu ra là anh còn tức giận chuyện lúc nãy
"Nhưng em đâu có làm hành động đó với tôi!" Anh đáp lại cậu rõ to rồi xoay người bước nhanh. Vừa bước đi vừa oán trách, hành động xã giao cái con khỉ mốc, với người ngoài thì thân thiết như thế vậy mà với anh thì lúc nào cũng giữ khoảng cách, bực mình quá đi mất. Pooh đứng nhìn bóng lưng người phía trước trong đầu chợt nhảy số, là anh đang ghen đúng không? Cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc rồi nhanh chân đuổi theo người phía trước.
"Pavel, anh..?" Vừa đặt chân vào phòng ngủ cậu bất ngờ xoay người nhìn người đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh cửa sổ.
"Mới thay lúc sáng, cũng không thể để em ngủ mãi dưới đất" Anh ngước mặt nhìn cậu. Cậu nhìn chiếc giường mới tinh rồi nhìn anh, sao người này chuyện gì cũng đều tự quyết như vậy, đây là nhà cậu cơ mà. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu nào dám trách anh nữa lời. Thay xong bộ đồ thoải mái ở nhà, cậu bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối.
"Tôi phụ cho nhé!" Anh bước vào đảo mắt nhìn những thứ xa lạ trước mắt, dù sao cũng đang theo đuổi người ta nên cũng phải biết lấy lòng một chút, đó là những gì anh rút ra được sau khi lên mạng lướt đọc vài vấn đề về tình yêu.
"Không cần đâu ạ, em tự làm được!"
"Em chê tôi" Cậu đang thái thịt cũng phải ngừng tay ngước lên nhìn khi nghe giọng điệu đầy hờn dỗi của anh, trong đầu thầm suy nghĩ sao đường hình và đường tiếng lại khác nhau như thế này.
"Vậy anh nhặt giúp em mấy loại rau này nhé" Cứ ngỡ sẽ được tập trung vào việc của mình nhưng cậu lâu lâu lại bị Pavel gọi hỏi anh nhặt như thế này được chưa, cái này cắt ngắn hay dài và nhiều thứ ba la khiến đầu cậu muốn vỡ tung.
"Pavel..." Cậu gọi tên anh rõ to, định nói gì đó nhưng khi thấy vẻ mặt của anh thì lại không nỡ.
"Anh ngồi im đây giúp em thôi được không?" Cậu nhẹ giọng hỏi anh. Pavel dù không muốn nhưng cũng đành chấp thuận theo, vì anh biết nếu anh không đồng ý cậu sẽ phát điên mất. Anh ngồi nhìn cậu thoăn thoắt đôi tay nấu nướng mà trong lòng suy nghĩ, thì ra cậu cũng có cả mặt này thì ra anh vẫn chưa hiểu nhiều về cậu.
"Pavel, anh...."Cậu vừa xoay người thì đã thấy anh đứng ngay sau mình, khoảng cách hai người quá gần khiến cả hai bối rối.
"Anh..anh lấy giùm em chiếc dĩa với ạ!" Cậu ngại ngùng đưa mắt sang một bên nói. Ngay khi anh vừa rời đi cậu liền nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở, cậu không biết anh có cảm nhận được trái tim cậu đang đập rộn ràng hay không?
Bỏ qua không khí ngại ngùng thì khung cảnh hai người cùng chung bữa cơm với nhau cũng vô cùng hài hòa. Những lần trước là dùng cơm với thân phận là anh em, nhưng hôm nay dùng cơm cùng nhau với thân phận khác khiến hai người cũng mang những suy nghĩ khác nhau. Hai người dùng bữa xong mặc dù anh có ngỏ ý sẽ rửa chén nhưng Pooh đã một mực từ chối, cậu không muốn phải sắm đống chén dĩa mới đâu.
"Là em không cho tôi giúp, đừng nói tôi ăn không ngồi rồi!"
"Đúng, đúng...là em không cho anh phụ" Anh hài lòng xoay người bước vào phòng xử lý công việc của mình. Thu dọn xong bát dĩa bước vào phòng thấy anh đang chăm chú xử lý công việc nên cậu cũng im lặng bước đến bàn học của mình. Cậu đã ngồi trên bàn học hai tiếng nhưng không thể tập trung được, đôi tai thì vểnh lên, mắt thì liên tục nhìn quanh để nghe ngóng xem thử người kia đã ngủ chưa. Lí do khiến lòng cậu hồi hộp như vậy là đêm nay hai người sẽ ngủ chung với nhau. Cậu không biết lúc nữa hai người chung một giường sẽ nhìn nhau như thế nào, nên cậu mới cố ý ngồi ở bàn học thật lâu để anh ngủ trước rồi cậu mới ngủ sau. Nhưng chờ hoài chả thấy anh có dấu hiệu đi ngủ mà cậu thì sắp gục tới nơi rồi. Không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ, Pooh quyết định đi lại giường nằm trước.
"Ngủ sao?" Pavel ngước mặt khỏi máy tính bảng nhìn cậu
"Vâng ạ. Anh ngủ ngon" Cậu lí nhí đáp rồi nhanh chóng kéo chăn trùm lên người xoay lưng về phía anh không dám đối diện với anh.
"Nằm sít vào không khuya lại té bây giờ" Anh đặt tay lên ngang hông cậu kéo cả người cậu vào trong, khiến cậu cứng đờ chỉ biết nhắm chặt mắt giả vờ ngủ.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel