Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh mở mắt nhìn trần nhà, cậu muốn ngồi dậy nhưng một bên thân cậu không thể nhúc nhích được. Khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì đập vào mắt là anh đang ôm lấy cậu ngủ ngon lành. Cậu đưa tay vỗ trán, đêm qua trốn tránh bao nhiêu sáng nay đã trở thành công cốc. Cậu khẽ dịch chuyển người muốn rút tay khỏi người anh nhưng vừa cử động người bên cạnh đã ưm a vài tiếng khó chịu rồi siết chặt vòng tay hơn. Cậu bất lực chỉ biết nằm im để anh ôm mình. Pavel tỉnh dậy đã là câu chuyện lúc chín giờ sáng. Anh mở mắt đã thấy lồng ngực cậu ngay trước mặt mình, ngước mặt lên nhìn thì đã thấy cậu thức từ lúc nào.
"Em ngủ ngon không?" Anh hơi ngại ngùng nhìn cậu.
"Em muốn đi vệ sinh!" Câu nói của cậu làm anh ngớ ra một lúc rồi chợt nhận ra, buông tay khỏi người cậu.
"Hôm nay ở nhà?" Anh nhìn cậu vừa từ phòng vệ sinh bước ra.
"Vâng ạ, cả ngày!" Cậu gật đầu đáp lại.
"Vậy thay đồ rồi chờ tôi" Chưa kịp để cậu hỏi bát cứ điều gì anh đã biến mất trong nhà vệ sinh. Ba mươi phút sau anh bước ra một thân trang phục chỉnh tề.
"Thời gian nguyên ngày hôm nay của em sẽ là của tôi!" Anh đứng nhìn cậu đang ngồi trên sofa
"Dạ?" Cậu không hiểu gì mặt đầy ngơ ngác nhìn anh.
"Tôi qua đây cũng đã được mấy ngày mà có đi đâu đâu, hôm nay em sẽ là hướng dẫn viên của tôi. Đi thôi" Anh nắm tay cậu kéo đi.
Hai người đi chơi cùng nhau đến khuya mới trở về nhà, bước vào trong nhà nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay mình, cậu bất giác mỉm cười. Người kia lấy lí do là sợ lạc mà nắm tay cậu từ lúc rời khỏi nhà cho đến bây giờ.
"Giờ không lạc nữa đâu ạ?" Cậu ngước mắt lên nhìn anh. Anh nghe cậu nói chỉ mỉm cười khẽ buông bàn tay ấm áp ra.
"Tôi đi tắm trước đây" Nói xong liền bước nhanh vào nhà tắm. Một ngày đi du ngoạn bên ngoài khiến hai người cũng mệt không ít, cậu vừa nằm xuống giường anh đã nhích lại gần cậu. Cậu cũng chẳng né tránh như hôm qua vì dù sao đến sáng anh vẫn sẽ ôm lấy cậu nên bây giờ có dính lấy nhau hay sáng mai thì đều như nhau cả thôi. Pavel cảm thấy cậu không né tránh cái ôm của mình thì mỉm cười hài lòng nhắm mắt, còn không quên chúc cậu ngủ ngon.
Thời gian trôi qua, Pavel cũng đã sang đây được một tuần. Ở trong nước Sailub cũng đã bắt đầu gọi điện réo anh về. Nguyên một tuần anh đi vắng, Sailub phải thay mặt anh tham gia tất cả các sự kiện, bữa tiệc hay họp hành khiến anh bận đến tối tăm mặt mày. Chịu không được nữa anh mới réo gọi thằng em của mình về
"Mày mà không về là anh đây nghỉ việc đấy!"
"Chỉ mới có một tuần thôi mà" Pavel mỉm cười nhìn Sailub qua điện thoại
"Mày nói anh nghe là đứa nào bỏ bùa mê mày, mau cho anh xem mặt. Chỉ cần cho anh xem mặt mày muốn đi bao lâu thì đi" Sailub mạnh miệng nói. Pooh đang ngồi học bài nghe thế liền ngay lập tức quay sang nhìn anh, anh cũng nhìn cậu rồi sau đó nhìn màn hình.
"Người đó vẫn chưa đồng ý làm người yêu em" Anh bày tỏ vẻ mặt đáng thương nhìn màn hình nhưng thật ra muốn cho cậu xem.
"Vậy thì mau cút về đây!" Sailub nói xong thì liền cúp máy.
"Khi nào anh về?" Cậu nhìn anh
"Em không muốn tôi ở đây như vậy?" Anh trưng ra vẻ mặt buồn bã nhìn cậu.
"Không...không...phải" Cậu ngập ngừng nhìn anh không biết phải nói sao. Pavel giận dỗi nằm xuống giường trùm mền quay lưng về phía cậu. Pooh nhìn một loạt hành động của anh chỉ biết thở dài đứng dậy tắt đèn phòng. Cảm nhận người kia cũng đã nằm xuống giường nhưng chẳng ôm lấy mình khiến anh càng tức giận hơn, người ta dỗi mà còn không biết dỗ. Còn cậu cũng muốn ôm anh lắm chứ nhưng lại không dám, cậu sợ bản thân làm không đúng ý anh lại khiến anh tức giận hơn. Thế là hai người mỗi người một bên giường, một tâm trạng mang vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ chẳng mấy ngon giấc, nhìn sang bên cạnh đã thấy trống trơn, Pavel có chút hụt hẫng. Như thói quen vệ sinh cá nhân xong anh lại ra bàn thưởng thức bữa sáng mà cậu đã chuẩn bị cho mình. Chỉ khác một điều là hôm nay đang dùng bữa thì cậu đã về
"Anh mới dậy ạ" Cậu nhìn anh lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên tĩnh của cả hai.
"Ừm, tôi mới dậy. Hôm nay không cần đi làm?"
"Vâng ạ!"
"Cả tối nay cũng rảnh?"
"Hôm nay chỉ ở nhà ạ!"
"Vậy tối nay sẵn tiện tiễn tôi ra sân bay" Ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt cậu như trông chờ phản ứng từ cậu
"Tối nay anh sẽ bay sao?" Giọng cậu đầy sự tiếc nuối vang lên.
"Bỏ bê công ty lâu quá rồi, tôi phải về thôi!" Anh nhún vai nhìn cậu
"Dạ!" Cậu chỉ có thể dạ một tiếng rồi bước nhanh vào phòng.
Tại sân bay tấp nập dòng người xô đẩy, hai người đứng nép vào một góc.
"Anh về cẩn thận ạ" Cậu nhìn anh dặn dò
"Ừ, biết rồi. Giữ sức khoẻ, hai tuần sau tôi lại sang thăm em" Anh đưa tay xoa đầu cậu. Cậu chẳng đáp chỉ gật gật đầu với anh nhưng nơi ánh mắt hiện lên sự vui vẻ mong chờ không thôi vì lời nói của anh.
"Tôi đi đây!" Pavel tiến đến ôm cậu một cái rồi xoay người bước đi để cậu ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng anh.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel