Chương 1: Thật trùng hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự có kiến trúc theo kiểu phương đông. Có một cô gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ ở cuối đuôi. Mặc trên mình bộ đồ ngủ hình chứ gấu panda và cô chính là Lâm Bối Bối.

  - Lâm... Bối... Bối... Con có chịu dậy hay không hả?

Một quả giọng thần thánh của năm đang được cất lên từ chính phu nhân nhà Lâm gia, đó chính là mẹ yêu quý của cô.

  -Mẹ à... Cho con năm phút nữa nhé.
 
Cô xuống giọng nài nỉ người mẹ đáng kính của mình.

  -Thông báo cho con một tin buồn là con đã bị muộn học. Mà con gái yêu à mẹ nhớ không lầm thì con có nói là hôm nay có tiết kiểm tra của thầy chủ nhiệm đúng không?

  Bà nói với dáng vẻ rất bình thản.

  -Không phải chứ... Kiểm tra... Thôi tiêu đời rồi.

  Cô liền bật dậy phi luôn vào nhà tắm. Bà nhìn cô cười nhẹ rồi bước ra ngoài. Khoảng mười phút sau cô bước xuống nhà cầm chìa khoá xe rồi liền phi tới cửa để mang giày.

  -Con phải ăn chút gì rồi hãy đi học chứ.

Bà từ trong bếp chạy ra định gọi cô lại dùng bữa sáng đã.

   -Con sắp muộn học rồi có gì ra chơi con xuống căntin trường ăn cũng được mà mẹ.

    Cô mau chóng chạy vào gara nhà lấy chiếc xe ga thân yêu của mình rồi phóng tới trường. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông màu hồng phấn,chiếc quần màu trắng rách gối đeo một chiếc cặp sách màu đen với mái tóc được buộc cao và đôi giày màu trắng.
  Cô còn đang mân mê sợ đến muộn thì một chiếc ô tô lao tới. Một tiếng động vang lên

  Két... Két

   May mà cô phanh kịp không thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

  -Này cái anh kia mắt anh để sau gáy à. Có biết nhìn đường không vậy hả?

  Cô tức giận chửi luôn đã muộn học lại gặp chuyện chẳng lành thế này nữa cơ chứ.

  -Chết tiệt...

  Anh lạnh lùng nói .

-Anh... Tại anh mà tôi muộn học mất rồi còn đâu.

  Vừa nói cô vừa nhìn vào đồng hồ đeo tay trong bụng thầm chửi tên hách dịch này.
  Không nói gì nữa cô mau chóng phóng xe đi tới trường. Cô gửi xe xong phi lên lớp một cách thục mạng

  - Lâm Bối Bối sao em lại đi muộn nữa vậy hả? Hôm nay có tiết kiểm tra tôi đã nhắc từ hôm qua là không được đi học muộn cơ mà.

  Cô đã bị ông thầy kinh mến chửi cho một trận.

  -Em xin lỗi em hứa sẽ không có lần sau đâu thầy. Thầy tha cho em để em về chỗ làm bài không sợ ảnh hưởng tới lớp.

Cô phải tìm cách để ông thầy không bắt mình phải ra ngoài đứng phạt.

-Về chỗ làm bài đi lần sau đi muộn nữa thì ở nhà luôn đi khômg cần đến trường đâu.

Cô mau chóng về chỗ ngồi.

  -Bối Bối sao cậu tới muộn thế lại ngủ  quên hả?

Kiều Kiều là cô bạn thân nhất của cô.  Thấy Kiều Kiều hỏi thì cô chỉ đáp.

  -Xíu ra chơi mình kể cho giờ thì làm bài đi đã.

  -Ừ mau làm đi.

++++++++++++ Một tiếng sau+++±++++

  -Cả lớp nộp bài.

Mau chóng thu bài rồi cô cầm cặp sách cùng Kiều Kiều xuống căntin trường.

  -Sáng nay sao mà muộn học kể mình nghe đi coi

  Kiều Kiều nóng lòng muốn biết lý do.

-Cậu nhắc lại làm mình lại thấy bực mình ấy chứ. Đáng lý ra đâu có bị muộn đâu nhưng tại một tên khỉ gió ấy đi xe chẳng chịu nhìn cái gì cả xuýt nữa thì...

  Nhắc đến lại khiến cô tức giận, bực cả mình.

  -Thôi nào không sao là may rồi,đi ăn thôi mình đói lắm rồi.

  Kiều Kiều kéo cô vào bàn rồi tự mình đi mua đồ ăn cho cả hai.

  -Nè trà sữa và bánh kem của cậu nè.

  -Cảm ơn cậu nha.

Cả hai người cùng ăn rồi mau chóng lên lớp học tiết tiếp theo.
Vì học bên nghành thiết kế nên chỉ cần học buổi sáng còn buổi chiều thì được nghỉ.

+++++++++Hiện tại+++++++++++++++++

-Con chào mẹ.

Cô bước vào rồi chạy tới bên mẹ.

-Chiều nay con đi mua sắm với mẹ nhé. Tối nay có một bữa tiệc cả gia đình ta phải tới.

-Dạ vâng,con lên phòng thay đồ.

-Vậy con lên thay đồ đi rồi xuống dùng cơm.

-Dạ

Cô nói rồi lên lầu thay đồ.

Cốc.  Cốc.  Cốc

-Tiểu thư cô xuống dùng bữa đi ạ.

  Dì Hoa gọi cô xuống dùng bữa.

  -Cháu xuống ngay dì xuống trước đi.

Cô mau chóng xuống dùng bữa cùng mẹ rồi lên phòng nhắn tin cho Kiều Kiều.

"Nè cậu đã ăn gì chưa"-Bối Bối

  "Mình ăn rồi. Chiều nay rảnh không, đi uống trà sữa không?"-Kiều Kiều.

  "Chiều nay đi cùng mẹ đi mua sắm rồi. Cậu đi cùng không? "-Bối Bối.

  "Có chứ. Xíu mình sẽ tới tạm biệt nhé"-Kiều Kiều

"Ok. Tạm biệt"-Bối Bối.

  Cô tắt điện thoại rồi cũng ngủ một chút để chiều còn lấy sức đi mua sắm với mẹ nữa.

  - Dậy đi còn đi nữa chứ?

Mẹ khẽ lay cô, cô mau chóng ngồi dậy bước tới nhà vệ sinh rửa mặt rồi chọn đại một bộ đồ rồi xuống nhà. Cùng lúc đó Kiều Kiều cũng vừa tới.

  -Mẹ à, con nhớ mẹ quá

Kiều Kiều chạy tới ôm bà, bà luôn coi Kiều Kiều như một đứa con của mình vậy.

  -Sao dạo này không ghé qua đây chơi với mẹ.

  -Mẹ à. Hai người xem con như thể vô hình vậy.

Cô thấy mình không được quan tâm nên giận dỗi.

-Thôi mau chóng đi thôi.

Rồi Kiều Kiều lái xe cả ba rất mau chóng đã tới trung tâm thương mại. Nguyên cả buổi chiều cô đã bị mẹ và Kiều Kiều bắt thay hết bộ nợ tới bộ kia, rồi đến trang sức. Kết thúc buổi mua sắm cũng đã là 6h. Kiều Kiều lái xe trở hai người kia về Lâm gia rồi cũng về nhà.

  -Hai người định đi hết tối luôn hả? Con mau chóng thay đồ đi rồi còn đi nữa

  Ba thúc giục hai mẹ con, cô thấy vậy cũng mau chóng lên phòng thay đồ rồi trang điểm. Một lúc sau bước xuống thì ba mẹ đã ngồi ở phòng khách chờ cô.  Mau chóng ra xe rồi tới nhà hàng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng trễ vai ở cổ đeo một sợi dây chuyền hình ngôi sao nó có tên là "Khát vọng chinh phục". Đi một đôi cao gót màu đen, mái tóc xõa ra.

Ba mẹ cô mau chóng bước tới phòng ăn mà đã được báo trước. Mở cửa bước thì thấy có ba người cũng đang ngồi đó chờ.
 
  -Lâu lắm mới gặp ông khỏe chứ?

Thấy gia đình cô tới ông Diệp mau chóng đứng lên niềm nở đón chào.

  -Tôi khỏe cảm ơn ông, vinh hạnh cho gia đình tôi được dùng bữa cùng ông. Đây là cô con gái yêu quý của tôi đây

-Con chào hai bác ạ. Con là Lâm Bối Bối nay 20 tuổi ạ.

  -Con thật dễ thương. Diệp Đại Phong con mau ra đây cho mẹ tại sao cứ cắm mặt vào điện thoại thế hả?

  Phu nhân Diệp nói rồi quay lại nhắc nhở anh. Anh bước tới.

-Đây là Diệp Đại Phong con trai của tôi nay 21 tuổi.

  Anh cúi đầu chào ba mẹ cô.

-Con chào hai bác ạ. Xin chào c...oô...

Anh ngước lên nhìn cô.

- Là anh/ cô

  Hai người giật mình nhìn nhau.

  -Bộ hai đứa quen nhau hả?

Thấy hai đứa thế ông Diệp liền hỏi.

  -Dạ không có gì ạ.  Mọi người vào dùng bữa đi ạ.

Thấy vậy mọi người cũng ngồi vào bàn.

-Ta có chuyện muốm nói với hai con.  Các con chuẩn bị tinh thần cuối tháng sẽ đính hôn.

Ba cô nói rất từ tốn rồi nhìn ông Diệp mỉm cười.

-Cái gì cơ. Ba à con còn bé mà đã biết gì đâu tự nhiên bắt con đính hôn là sao?

Nghe thấy ba nói thế cô liền bật dậy. Anh thì đã biết chuyện này từ chiều rồi nên không phản ứng gì cả.

-Con cũng đã 20 tuổi rồi, cũng chỉ là đính hôn thôi mà.  Hai gia đình cũng đã cho hai đứa thời gian để tìm hiểu nhau, khi nào thấy thích hợp thì hai đứa có thể nói để chúng ta mới bàn tới chuyện kết hôn.

Mẹ cô thấy cô phản ứng kịch liệt liền mau chóng nói.

-Con không đồng ý đâu. Anh ta có là ông hoàng đi nữa con cũng không thèm kết hôn với anh ta đâu.

Cô bực tức nói.

-Con có thích ba sẽ tống khứ con về Mỹ với anh hai không?

Ba cô đe doạ.

-Ba à...

-Ba đã cho con hai sự lựa chọn đó là việc của con.

-Con... Con đồng ý.

  Mẹ cô thấy vậy vui mừng kéo cô ngồi xuống. Ba cô nháy mắt với ông Diệu.

-Ông Lâm chúng ta ra ngoài có chút chuyện công ty.

Thế rồi bốn vị phụ huynh đi ra ngoài.  Thấy phụ huynh ra ngoài cô không màng gì đến có ai ở đó không liền lấy đũa gắp thức ăn và đánh chén như đúng rồi.
 
  -Sao tôi gặp phải tên quỷ cái à nhầm quỷ đực như anh chứ.  Tôi trù cho quy tha ma bắt anh đi,vì anh mà suýt nữa ba mẹ tôi tống tôi sang Mỹ rồi đấy.

Cô la anh để cho xả cơn tức giận.

-Cô có thấy con quỷ đực nào đẹp trái như tôi không. Cô đúng là con heo mà ăn gì mà như thể...

Anh nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm.

-Anh hơi bị tự luyến rồi đấy, xấu thấy ớn luôn. Làm như thể, anh đừng tưởng anh là chủ tịch Diệp tổng mà tôi phải nể. Lêu lêu

Cô lè lưỡi trêu anh. Từ trước tới nay anh đi tới đâu các cô gai cũng đều ngây ngất vì anh chưa ai từng chê anh xâu như cô.

-Cô...

Tinh... Tinh

-Alo con nghe.

Thấy tiếng điện thoại nên cô nhanh chóng bắt máy.

-Ba mẹ về rồi nên xíu nữa Đại Phong sẽ đưa con về. Chúc con có một buổi tối vui vẻ.

-Mẹ à...

Mẹ cô mau chóng tắt máy,cô nhìn anh rồi khóc không ra nước mắt.

-Xíu tôi đưa cô về.

  Anh nhìn thấy cô như thế đã biết mẹ cô gọi nên anh biết cô cũng đang khó xử.

  -Không cần tôi tự bắt taxi về.

Cô nói rồi cầm túi xách đứng lên. Anh thấy vậy cũng mau chóng đứng dậy rồi nói

-Cô nghĩ tôi muốn chở cái của nợ cô về lắm à. Không phải vì ba mẹ thì tôi không thèm đưa cô về đâu.

Cô mặc kệ đi ra đại sảnh rồi mở tui xách ra định kiểm tra thẻ và tiền thì thôi xong cô không có đem theo. Vừa lúc đó anh cũng đi ra,cô chạy tới.

-Anh...

Thấy cô gọi nên anh nhướn mày nhìn cô.

-Chuyện gì?

-À... Anh có thể đưa tôi về được không. Tôi không có đem theo tiền.

-Được,không chở về thì lại bảo không rộng lượng.

Cô bước đi theo anh.

-Đợi tôi,tôi đi lấy xe.

-Ừ

Cô ngoan ngoãn nghe theo. Thấy anh lái xe tới cô mau mở cửa rồi vào. Không khí rất ngột ngạt cho tới khi cô nhìn thấy một quán trà sữa.

-Diệp Đại Phong tôi có thể mượn tiền của anh được không?

Đây là lần đầu tiên mk viết truyện nếu có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở lần sau sẽ có gắng ạ. Mà có sai chính tả mong mọi người bỏ qua cho.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina