Chương 2: Mượn tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Diệp Đại Phong tôi có thể mượn tiền anh được không?

Cô nhìn anh mong chờ kết quả.

-Được.

Anh thấy cô thật thú vị, chưa ai từng dám mở miệng mượn tiền anh cả. Anh đưa chiếc thẻ ánh kim cho cô.

-Cảm ơn anh, mau dừng xe lại đi.

Anh thấy vậy cũng mau chóng dừng xe lại để xem cô định làm gì. Cô mở cửa xe rồi chạy tới hàng trà sữa,sau khi mua xong cô quay trở lại xe và trả anh chiếc thẻ.

-Cảm ơn anh nhiều.

-Bộ cô thích uống mấy cái thứ này lắm hả?

Anh thắc mắc nhìn cô.

-Ngon mà uống không?

Vừa nói vừa đưa cốc trà sữa về phía anh.

-Không uống.

Không thấy cô nói gì nữa thì ra cô đã ngủ mất tiêu rồi nên liền lấy ly nước bỏ gọn vào một chỗ. Về tới nhà cô anh liền bấm còi gọi người ra mở cửa.

-Kính chào Diệp tổng và Lâm tiểu thư.

Thấy cô ngủ ngon nên anh đánh thức cô dậy, bế cô vào nhà thì thấy ông bà Lâm đang ngồi ở phòng khách.

-Con chào hai bác

- Gọi là ba mẹ đi cho quen. Thôi cũng muộn rồi đêm nay con ở lại đây luôn đi.

-Dạ vâng. Con xin phép đưa cô ấy lên phòng.

-Dì Hoa dẫn cậu ấy lên lầu đi.

  Anh nhanh chóng bế cô đi theo dì Hoa vào phòng của cô.

-Chúc Diệp tổng và tiểu thư ngủ ngon .

-Cảm ơn.

Anh đặt cô xuống giường nhìn cô một lúc không ngờ cô gái này lại xinh đến thế,mang một nét rất đáng yêu nhưng không kém phần quyến rũ. Anh mau chóng đứng dậy sợ cô mà tỉnh giấc thì anh sẽ không biết chui đầu vào đâu cho đỡ nhục,nhìn bao quát quanh phòng. Cô có bị bệnh tiểu thư không vậy nguyên cái căn phòng màu hồng. Anh nhìn thấy chiếc bàn học và thắc mắc rằng chẳng lẽ cô còn đang đi học sao. Anh nhìn từ trên xuống có vẻ rất ngăn nắp, có một tấm ảnh hình hai cô gái họ khoảng tầm 15 tuổi. Anh nhận ra cô liền đặc điểm của cô rất dễ nhận biết đó là đôi môi. Anh tham quan một lúc rồi định bước tới giường ngủ nhưng sực nhớ ra cô đang nằm đó mà vốn từ trước tới nay anh không thích ngủ chung giường với một ai cả. Nhìn thấy chiếc sofa anh liền nằm tạm ở đó, cởi tạm chiếc áo rồi đắp lên người.

Sáng sớm hôm sau cũng do ngủ nhiều nên cô đã dậy từ sớm. Đang thắc mắc tại sao mình lại ở nhà thì cô đưa mắt tới chiếc ghế sofa. Thấy anh đang nằm đó có vẻ rất lạnh và mệt mỏi nên cô cầm chăn bước tới đắp cho anh. Cô ngồi xuống ngắm khuôn mặt mà anh ta cho là đẹp trai là như thế nào. Nhưng cô cũng phải công nhận anh ta đẹp trái thiệt. Sống mũi cao, đôi mắt sắc bén,cũng không tệ. Đúng lúc đó mẹ cô định vào gọi hai người dậy thì gặp cảnh tượng này nên vui vẻ đóng cửa lại. Cô không hề biết nên cũng nhanh chóng vào phòng tắm sợ anh tỉnh giấc lại ngại không biết trốn đâu ấy chứ. Anh tỉnh dậy cả cơ thể mệt nhọc lại nhìn thấy chiếc chăn trên người mình anh mỉm cười.

-Anh tỉnh rồi hả?

Cô từ phòng tắm bước ra thì thấy anh đã tỉnh liền hỏi. Rồi tiếp tục lấy khăn lau tóc.

-Ừ. Mà cô dậy sớm vậy.

-Cũng do tối qua ngủ nhiều quá thôi.

Anh gật đầu rồi bước vào phòng tắm .

Một lúc sau ra thì không thấy cô đâu nên cũng xuống nhà.

-Diệp Đại Phong con mau lại đây dùng bữa sáng đi.

Mẹ cô thấy anh xuống liền nở nụ cười tươi.

-Dạ vâng.

Anh cũng mau chóng ngồi xuống bàn.  Nhìn quanh không thấy cô đâu anh liền hỏi mẹ cô.

-Cô ấy đâu rồi ạ?

-Nó lên thư phòng lấy sách tham khảo rồi. Xíu nữa nó xuống con mau ăn đi.

Thấy anh hỏi thế bà mỉm cười hạnh phúc.

-Mẹ

Cô lúc này từ trên lầu bước xuống. Hôm nay cô mặc chiếc áo đen lệch một bên vai cùng với váy xoè trắng. Đi đôi thể thao trắng trông rất năng động, mái tóc được búi cao lên.

-Con lại ăn sáng đi còn đi học.

-Dạ vâng.

Cô tiến về phía bàn ăn.

-Diệp Đại Phong tí nữa con chở Bối Bối tới trường được không?

Nghe thấy bà nói thế cô phản đối liền.

-Xíu con tự đi được anh ấy còn phải tới công ty mà.

-Chứ mẹ tưởng con ngồi ngắm Đại Phong ở trên lầu thì tưởng con muốn nó chở con đi học chứ.

Cô đang ăn mà nghẹn uống nước xong cô biện minh.

-Mẹ à đâu có đâu.

Anh ngồi đó chỉ ngước lên nhìn cô rồi nhếch môi cúi đầu xuống ăn tiếp,nên không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô.

-Nói chung tí nữa Đại Phong sẽ đưa con đi học.

-Mẹ...

Cô nhìn mẹ mà đành chịu thua, mẹ cô đã quyết thì khó có thể thay đổi.

-Con ăn xong rồi con đi học đây.

Cô vội cầm cặp sách ra cửa anh thấy vậy cũng xin phép chạy theo. Anh lấy xe xong thì vòng ra mở cửa xe cho cô. Cô bước vào rồi anh cũng nhanh chóng lái xe tới trường.

-Cô học trường nào?

Anh thấy không khí căng thẳng nên trò chuyện cùng cô.

-Đại học XX bên nghành thiết kế.

Anh gật đầu rồi chở cô tới trường. Đây là một ngôi trường dành cho những gia đình khá giả. Gần đến trường cô liền nói

-Anh dừng xe lại ở đây đi,tôi tự vào trường được.

-Trường còn khá xa tôi đi lên một chút nữa rồi sẽ dừng lại cô đỡ phải đi bộ. Đi bộ xa quá tôi sợ cô đau chân.

-Ừ.

Cô ngoan ngoãn nghe theo anh.  Cô không hiểu hiện tại cảm xúc trong lòng cô là gì nữa.  Anh đang lo cho cô sao,tự nhiên lòng chợt cảm thấy ấm áp lạ thường.
  Anh dừng xe lại mở cửa xe cho cô rồi khe khẽ nói

  -Trưa nay tôi sẽ đón cô.

-Không cần tôi tự về được.

-Đây là lệnh của mẹ cô tôi không làm trái ý được.

-Anh...đừng có lôi mẹ tôi ra để đe doạ tôi. Về cùng thì về gì mà căng vậy.

Nói rồi cô cũng mau chóng đi tới trường,anh nhìn cô lắc đầu rồi mỉm cười.  Anh cũng lái xe tới công ty, cả ngày hôm đó anh không chú tâm vào làm một công việc nào ở công ty cả.

-Cậu bị làm sao vậy?

Lưu Vũ thấy anh hôm nay cứ như người mất hồn nên hỏi.

-Cậu vào đây từ lúc nào vậy?

Anh thấy Lưu Vũ nên hỏi.

-Dạ thưa anh bạn kính yêu tôi đã vào được một lúc rồi đó ạ

-Mà sao hôm nay lại tới đây làm cái gì vậy?

Anh ngước lên nhìn cậu.

-Bộ cứ phải có chuyện mới được tới đây hả? Mà trưa nay rảnh không? Đi ăn với mình nhé.

-Trưa nay mình bận rồi cậu đi ăn một mình đi.

Thấy anh trả lời thế nên có chút ngạc nhiên.

-Mình nhớ không lầm thì cậu đâu có đi tiếp khách vào buổi trưa đâu nhỉ?
Hay là đi cùng em nào đó.

-Đi ăn cùng Bối Bối rồi.

Cậu nhíu mày nhìn anh.

-Bối Bối là ai?

-Hôn thê.

-Cái gì cơ... Vị hôn thê. Từ khi nào vậy?

-Từ tối qua.

-Thế vậy thì mình không dám làm phiền tới thời gian quý báu của hai người nữa mình về đây.

Anh không nói gì lại tiếp tục làm rồi chốc chốc lại nhìn đồng hồ.

Còn bên chị Lâm Bối Bối sau khi bước vào lớp cô kể cho Kiều Kiều những gì xảy ra từ hôm qua tới hồi nãy.

-Cái gì vị hôn phu... Thời buổi này rồi sao còn có hôn nhân sắp đặt cơ chứ.

-Cậu khe khẽ thôi. Cuối tuần tụi mình đính hôn. Mà hôm nay đã là thứ sáu rồi đó. Huhu

-Cái gì mà nhanh vậy cơ á. Tổ chức tiệc đính hôn ở đâu?

Kiều Kiều cũng nóng lòng muốn nhìn thấy vị hôn phu của cô là ai.

-Tại nhà hàng XXX.

-Hôm đó nhất định mình sẽ tới.

Cô cũng không nói gì nữa, vì cũng tới giờ học rồi.

Hết giờ cô mau chóng thu sách vở vào cặp rồi cùng Kiều Kiều đi ra ngoài.

-Học trưởng Tiểu Thiên.

Thấy người gọi Tiểu Thiên liền quay lại.

-Hai em chưa về sao?

Tiểu Thiên học trên cô một khoá nhưng lại rất tài năng và hoà đồng với các cô gái.

-Dạ giờ về ạ.

Cô đáp lại.

-Vậy cùng đi thôi.

Kiều Kiều nói rồi tiến về phía cổng trường.

-Hai em bận không hay mình đi ăn hé anh biết quán này ngon lắm.

-Xin lỗi anh nay em bận rồi để khi khác được không ạ?

Cô nhìn Tiểu Thiên,cô rất muốn đi ăn với anh nhưng lại phải đi cùng ông tướng kia nữa.

-Em cũng bận rồi xin lỗi học trưởng nhiều.

Cô không đi nên Kiều Kiều cũng viện cớ để về.

-Vậy thì thôi để lần sau anh mời hai đứa đi ăn nhé.

-Dạ vâng.

Cô cười rồi đáp lại anh. Khi ba người cùng tới cổng trường thì một chiếc xe chạy tới. Cô chạy ngay ra sau lưng Kiều Kiều với cái ý định trốn anh. Rất tiếc anh đã nhìn thấy cô rồi, nhìn biểu hiện của cô anh lại nhếch môi tạo thành một đường cong khiến nữ sinh trong trường ngây ngất.

-Lâm Bối Bối em mau bước ra đây cho tôi.

Anh ra lệnh. Cô cũng chẳng hiểu mình làm sao nữa thấy anh nói cái là nghe theo liền.

-Tôi tự vào được mà có phải mù đâu mà không nhìn thấy xe của anh.  Có nhất thiết gọi cả tên tôi ra không.

Cô nói như đang trách móc anh không bằng ấy.

-Sao nhìn thấy tôi mà cô cứ trốn tránh là sao? Vào xe đi.

Anh mở cửa xe cho cô, hành động của anh làm cho nữa sinh trong trường không khỏi ghen tỵ với cô.  Kiều Kiều thì đứng đơ ra đó rồi mới nhớ rằng đây là vị hôn phu của cô.  Cô cứ chê chứ theo con mắt của Kiều Kiều thì được nâng lên hẳn cấp độ khác.
Anh lái xe rời đi trên đường không ai nói một lời nào cả, anh dừng xe tại một nhà hàng Pháp.

-Sao lại tới đây,không đưa tôi về hả?

Cô nhìn anh thắc mắc.

-Ăn xong tôi sẽ đưa cô về.

Cô và anh cùng bước vào trong đã làm tâm điểm cho nhà hàng rồi. Anh kéo ghế cho cô rồi gọi món, rất nhanh các món được bày ra.  Đang ăn thì cô có điện thoại, anh liếc nhìn màn hình với dòng chữ "Anh hai đại Nhân". Anh liền cúi đầu ăn tiếp, cô nhấc máy lên nghe.

-Alo anh hai.

-Nghe nói cuối tuần mày đính hôn hả?

-Dạ thế anh có về không?

-Tất nhiên là anh mày phải về để xem mặt em rể chứ.

-Ui xấu lắm anh không cần về đây làm gì cho tốn công ở đó mà học hành đi ha. Tạm biệt.

Cô mau chóng tắt máy quay qua nhìn anh rồi cúi xuống ăn tiếp. Ăn uống xong anh đưa cô về Lâm gia.

-Cô vào nhà đi sáng mai tôi tới đón.

-Ừ.

Cô bước vào nhà thì anh cũng quay đầu xe đi tới công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina