Chương 3: Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào anh cũng tới đưa cô đi học rồi đón cô về. Hai người họ cũng phá bỏ rào cản của mình nhưng trong cuộc nói chuyện vẫn hay xảy ra tranh cãi và ngại ngùng. Cuối cùng thì ngày đính hôn cũng tới, tối đó mẹ đưa cho cô bộ lễ phục màu hồng phấn. Sau khi xong cô cùng ba mẹ đi tới nhà hàng,cô hôm nay mang trên mình bộ váy màu hồng phấn đến đầu gối, tóc được xoã ra, đi đôi cao gót cùng màu váy. Thấy gia đình cô tới ông Diệp mau chóng ra chào đón.

  -Con dâu tương lai của Diệp gia nay rất xinh đó.

Phu nhân Diệp nhìn cô cười phúc hậu.

-Con cảm ơn

Cô ngượng ngùng cười.

-Con chào ba mẹ con tới muộn

Anh từ cửa chạy tới, nay anh không mặc đồ véc nữa mà anh mặc áo trắng sơmi để bung hai nút đầu cùng quần  rách gối. Anh đi giày thể thao trắng, tóc vuốt về phía sau. Cô nhìn anh đơ một lúc rồi giật mình bởi tiếng nói.

-Con chào ba mẹ và hai bác

  -Lâm Gia Bảo sao lại về đây

Mẹ cô có phần ngạc nhiên nhìn Gia Bảo.

-Anh hai

Cô cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn anh hai. Nhanh trí cô chạy tới bên anh vì sợ nếu còn đứng đó một mình sẽ bị bắt nạt. Anh thấy cô chạy tới bên mình thì hiểu ý liền vòng tay ôm lấy eo cô.

-Tiệc đính hôn của em thì con phải về chứ. Chào cậu em rể tương lai.

Gia Bảo đưa tay về phía anh thấy vậy anh mới đưa tay ra bắt tay xã giao.

-Cũng đến giờ rồi chúng ta cũng mau vào trong chuẩn bị thôi.

Ba cô nói rồi cùng bốn vị phụ huynh vào trong, anh hai thì cũng đi theo. Chỉ còn mỗi anh và cô, lúc này cô mới thoát khỏi cái ôm của anh.

-Cảm ơn anh nhé. Không có anh tôi lại bị bắt nạt nữa rồi.

-Ừ không có gì đâu mau vào trong thôi.

Cả hai cùng tiến vào trong, từ lúc anh ôm cô tới giờ tim cô đập rất nhanh, rất nhiều cảm xúc khó tả.

-Xin cảm ơn tất cả các quý vị đã tới dự buổi lễ đính hôn của hai gia đình nhà chúng tôi. Và tôi cũng xin tuyên bố hôn ước của hai gia đình đã được thực hiện. Theo đó công ty thời trang Lâm gia sẽ xác nhập vào công ty trang sức Diệp Thị.

Ông Diệp lên nói. Những tràng vỗ tay cùng tiếng chúc mừng.

-Xin mời tất cả các quý vị nhập tiệc.

Anh cùng cô phải đi chào hỏi các vị khách ở đây. Cô lúc nào cũng đi kề kề bên anh, cô mà rời ra anh hai mà nhìn thấy là cô lại bị bắt nạt một cách kinh khủng.

-Chúc mừng Diệp tổng và Lâm tiểu thư. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

Chủ tịch công ty đồng hồ Kỳ Kỳ bước tới nói lời ngon ngọt.

-Cảm ơn Kỳ tổng.

Anh cùng cô đi ra những chỗ khác nữa. Đang đi thì cô giựt nhẹ tay áo của anh rồi nói.

-Đại Phong tôi không thể đi nổi nữa rồi. Hay tôi ra kia ngồi chờ anh nhé chân tôi đi giày cao gót hai tiếng nãy giờ rồi.

-Vậy tôi dìu cô ra kia ngồi.

Trong giọng nói của anh có chút lo lắng.

-Ừ.

Cô đang định bước đi thì anh bế bổng cô lên rồi bước tới chiếc ghế cách đó không xa. Đặt cô ngồi xuống ghế anh cởi giày cao gót của cô ra, nhìn thấy một vành đỏ ửng còn rướm máu anh nói.

-Ngồi đây chờ tôi một chút.

-Ừ.

Nói rồi anh nhanh chóng chạy đi, cô ngồi một xíu thì thấy Kiều Kiều chạy tới.

-Sao giờ mới tới.

-Xin lỗi mình có chút việc,tha lỗi đi mà.

Kiều Kiều bảy tỏ nỗi lòng.

-Thôi được rồi tha cho cậu đó.

-Mình biết mà, mình chỉ đến được một chút thôi rồi cũng phải đi ngay bây giờ.  Mình còn chút chuyện chưa hoàn thành xong.

-Có việc bận thì cứ làm đi,gặp khó khăn gì thì nhớ nói nhé.

-Vậy mình đi nhé. Tạm biệt

Nói rồi Kiều Kiều cũng mau chạy mất, cùng lúc đó anh cũng vừa tới, trên tay anh là miếng dán cứu thương.

-Đưa chân đây.

Anh nói rồi kéo chân cô lại, ân cần dán miếng băng vào chân cô.

-Còn đau không? Đi lại nhớ cẩn thận.

-Cảm ơn anh nhé.

-Không có gì,cô ngồi đây tôi đi chào hỏi một chút rồi sẽ quay lại.

-Ừ.

Cô ngoan ngoãn nghe lời anh cô còn không thể hiểu nổi mình bị làm sao nữa. Con người anh cũng rất khó hiểu, anh là một người luôn được mọi người mến mộ nhưng anh luôn lạnh lùng với tất cả trừ những người thân yêu của anh. Nhưng cô không hiểu anh đâu có như lời đồn mà ngược lại anh còn rất quan tâm và lo lắng cho cô. Trong lòng cô luôn cảm thấy anh rất quen thuộc như thể đã gặp nhau từ trước đây rồi. Một lúc sau thì anh cùng bốn vị phụ huynh tới chỗ cô.

-Bối Bối lát nữa Diệp Đại Phong sẽ chở con tới nhà mới. Dù gì cũng đã đính hôn rồi sống chung với nhau có sao đâu.

Phu nhân Diệp nhìn cô bằng ánh mặt trìu mến.

-Nhưng...

Cô chưa kịp nói thì ba cô đã ngắt lời.

-Sao con có ý kiến gì hả? Đồ đạc của con ba đã cho người mang sang nhà đó rồi. Hay muốn về nhà nay anh hai con dù gì cũng ở nhà mà.

Cô lại bị ba đe dọa rồi, cũng tại cô bướng quá làm gì.

-Dạ...vâng.

Nói rồi bốn vị phụ huynh cũng mau chóng đi về chỉ còn có anh và cô.

- Về thôi.

-Ừ.

Nói rồi cô khập khiễng đi ra cửa,anh thấy vậy liền tới bế cô lên tiến vào trong xe. Nằm trong lòng anh cô cảm thấy tim mình như muốn nổ tung ra vậy. Đặt cô ngồi vào ghế anh nhanh chóng lái xe về nhà.
Đi một đoạn khá xa thì cũng tới một căn biệt thự.

-Từ nay chúng ta sẽ ở đây.

- Ừ.

Cô nói rồi mà cửa xe đi vào trong nhà. Cửa khóa mà lại là mật khẩu.

-Mật khẩu là gì?

Cô quay người hỏi anh.

-Sinh nhật của cô.

Cô cũng có chút ngạc nhiên nhưng mau chóng lấy lại tinh thần bằng cách là do ba mẹ cô đã bảo người làm cửa đặt.

-Vào nhà thôi còn đứng đó làm gì.

-À...ừ

Cô ấp úng rồi cũng theo anh vào nhà,cô ngồi xuống ghế rồi nhìn bao quát quanh nhà.

-Phòng cô ở trên lầu. Vì do ba mẹ tôi xây nên chỉ có một phòng ngủ mà thôi.

-Cái gì một phòng ngủ không có thêm một phòng nào khác sao?

Cô vô cùng ngạc nhiên cái nhà thì rộng mà chẳng lẽ chỉ có một phòng ngủ.

-Có tới hai phòng nhưng một phòng để cho hai bên phụ huynh có thể ngủ lại đây.

Anh nhìn cô nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ.

-Vậy tôi ngủ phòng đó có được không?

Cô nhìn anh chờ câu trả lời.

-Tùy cô.

Cô vui mừng hớn hở đi vào bếp nấu đồ ăn dù gì cô cũng đói rồi, hồi nãy cũng chẳng ăn được gì nhiều. Anh chắc là lên phòng nghỉ ngơi rồi, cô lấy chút thức ăn rồi làm mì xào ăn tạm. Sau khi nấu xong thì cô cũng phải lên phòng lấy đồ tắm rửa đã rồi mới có thể ăn ngon được. Thấy cửa phòng không khoá nên cô cũng không gõ cửa nên đi vào. Bước tới tủ quần áo cô chọn cho mình một chiếc váy ở nhà.

Cạch

Tiếng mở cửa ở phòng tắm, anh bước ra bên dưới chỉ quấn có một chiếc khăn,tay kia anh còn đang cầm khăn lau tóc. Cô nghe thấy tiếng động nên quay ra.

-Á... Á...

Tiếng hét thất thanh của cô, cô lấy hai tay che mắt lại, mặt cô lúc này đỏ bừng bừng.

-Cô có im ngay đi không tôi đã làm gì cô đâu.

Anh nói rồi thản nhiên bước tới chỗ cô, tay vẫn lau tóc.

-Anh ...đừng có... tới đây...mau...mau mặc quần...áo vào đi.

Cô luống cuống,hoảng hốt khi thấy anh tới gần. Anh nhìn thấy hành động đáng yêu của cô.

-Cô định nhìn trộm tôi tắm hả?

Anh bước tới gần sát cô, hai người chỉ còn cách nhau khoảng chục cm.

-Tôi ...đâu có...tôi chỉ vào lấy quần áo thôi mà.

Anh thấy thế cũng không làm khó cô nữa với tay lấy quần áo của mình rồi vào nhà tắm. Cô thấy vậy cũng về phòng kia để tắm. Xong xuôi cô xuống nhà bếp tay vẫn còn đang lau tóc. 

-Tôi có xào mì đó, anh ăn chút đi rồi hãy ngủ.

Cô thấy anh từ trên lầu xuống nên liền nói.

-Ừ.

Nói rồi anh ngồi vào bàn ăn. Cô thấy thế nên vào bếp chuẩn bị đồ ăn mang lên cho anh.

-Cảm ơn cô nhiều.

Anh nhận đĩa mì từ cô rồi cắm cúi xuống ăn. Cô cũng mau chóng cùng ăn,anh ăn xong thì lên lầu trước. Cô dọn dẹp xong thì cũng lên lầu. Khi đi qua phòng anh cô thấy anh đang làm việc rất chăm chú, nên không dám làm phiền. Nhưng chiếc điện thoại thân yêu cùng mấy quyển sách ngôn tình.

Cốc cốc cốc

-Tôi có thể vào được không?

Cô đứng sau cánh cửa mà không dám vào.

-Vào đi mà có chuyện gì vậy sao giờ này còn chưa ngủ.

Nghe thấy anh nói thế trong lòng cô chợt ấm áp đến lạ thường.

-Tôi lấy điện thoại hồi nãy có để quên bên đây.

Cô bước tới túi lấy điện thoại rồi bước tới vali lấy mấy cuốn truyện đặt lên giường rồi kéo khóa vali lại. Anh quay qua nhíu mày nhìn mấy cuốn truyện cô để trên giường.

-Cô đọc những cái truyện tranh linh tinh này hả?

-Chỉ đọc giải trí thôi không có gì đâu.

Thật ra cô rất thích đọc truyện ngôn tình,truyện ma, kinh dị và cũng có cả thể loại đam mỹ . Ở phòng lúc nào cũng có rất nhiều truyện nhưng do chuyển tới đây nên cô chỉ có thể đem theo một ít.

-Chúc anh ngủ ngon.

Cô nói rồi cầm mấy cuốn truyện cùng điện thoại ra khỏi phòng.

-Ừ. Chúc cô ngủ ngon.

Cô gật đầu rồi đóng cửa phòng lại trở về căn phòng kia của mình. Cô bật điện thoại rồi gọi điện cho Kiều Kiều.

- Kiều Kiều cậu đã về chưa?

-Mình về rồi. Mà hôm nay về nhà cùng Diệp tổng rồi vui chứ.

-Mình hơi ngại với lại lạ nhà đang rất khó ngủ.

- Mà hai người ngu chung luôn hả?. Bối Bối cậu thật hạnh phúc đó nha.

-Tụi mình ngủ riêng.

-Ôi trời Diệp tổng cũng thật là dù gì cậu cũng là vợ chưa cưới của anh ta mà.

-Thôi nào. Đi ngủ đi mai còn đi học đó.

-Ừ cậu cũng ngủ sớm đi nhé, có gì mai gặp lại. Chúc ngủ ngon Bối Bối.

-Ừ chúc ngủ ngon.

Cất điện thoại cô lại cầm cuốn truyện lên để đọc. Đọc một hồi rồi cô ngủ lúc nào không hay. Sau khi làm việc anh bước qua phòng cô để kiểm tra xem cô đã ngủ chưa. Thấy cô đã ngủ anh bước vào lấy chăn đắp cho cô rồi gấp mấy cuốn truyện đặt lên bàn. Anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa vào rồi quay trở về phòng. Dạo này anh thấy mình rất lạ từ trước tới nay anh không hề quan tâm tới ai ngoài Hạ Điềm. Từ khi Hạ Điềm bỏ đi khi đó anh lao đầu vài uống rượu ngày nào về người cũng nồng mùi rượu. Sau khi Lưu Vũ chấn tĩnh lại thì anh mới có thể quay lại như cũ. Nhưng gần đây khi bên cạnh cô anh luôn có cảm giác cô gái này cần được bảo vệ. Anh cũng không hiểu mình bị làm sao nhưng mỗi khi nhìn thấy cô bị thương anh lại có cảm giác rất đau lòng. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina