Chương 4: Tai hoạ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi vào căn phòng cô vẫn còn đang say sưa ngủ.

-Dậy mau còn đi học.

-Mẹ à cho con ngủ năm phút nữa thôi mà.

Anh nghe cô nói rồi mỉm cười.

-Cô dậy đi mau lên.

Nghe thấy tiếng anh cô liền bật dậy như lò xo trợn tròn mắt nhìn anh.

-Quần áo ở bên phòng mau lên rồi xuống ăn sáng.

Anh nói rồi bước ra khỏi phòng, cô vội phi vào phòng tắm. Một lúc sau cô bước xuống cô mặc chiếc quần đen rách gối và chiếc áo trễ vai màu đen có hình đầu lâu đằng trước, mang một chiếc giày thể thao đen cùng mũ lưỡi trái đen và cặp sách đen nốt.

-Bác Trần lấy thêm một phần ăn nữa.

-Con chào bác, em chào mấy chị ạ.

Thấy người lạ trong nhà nên ai cũng ngạc nhiên nhất là mấy cô hầu gái nhìn cô với ánh mắt như muốn giết người vậy. Vì hôm qua về muộn nên mọi người đã đi ngủ hết cả rồi nên không ai biết cô tới cả.

-Em mau vào ăn đi nhanh còn đi học.

Cô rất ngạc nhiên khi thấy anh gọi cô bằng "em" nhưng mau chóng ngồi xuống bàn ăn. Tất cả những hành động và ánh mắt của mấy cô hầu gái anh đều nhìn thấy hết.

-Xin mời Lâm tiểu thư dùng bữa.

  Bác Trần rất am hiểu về mấy vị tiểu thư nên bác biết cô.

-Bác gọi cháu là Bối Bối được rồi.

Cô vui vẻ nhìn bác Trần.

-Gọi là thiếu phu nhân.

Anh nhàn hạ đáp rồi quay vào ăn tiếp. Nghe anh nói cô nhìn anh chăm chăm,mấy cô hầu gái nghe thấy anh nói thế thì càng nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.

-Dạ vâng.

Bác Trần đi ra ngoài cô mới lên tiếng.

-Nếu mọi người gọi tôi như thế, cảm thấy rất kỳ mà sẽ có rất nhiều người ghét tôi.

-Không được ý kiến.

Anh nói mà chẳng ngẩng đầu lên nhìn cô dù chỉ một giây. Cô cũng không nói gì nữa, ăn xong cô cầm cặp sách lên định đứng lên thì anh nói.

-Đợi tôi chút, tôi đưa em đi học.

Nay anh lại thay đổi cách xưng hô nên nghe rất gần gũi. Cô không nói gì theo sau anh vào xe. Anh mau chóng lái xe tới trường cô cũng tạm biệt anh rồi mau chóng vào trường.

-Bối Bối chút nữa ra về đi ăn không mình bao. Mới biết một quán ăn này rất ngon đó nha.

-Ok ra về rồi đi giờ thì lên lớp thôi sắp tới giờ học rồi.

++++++++++Tua nhanh++++++++±++++
Hết giờ học....

Cô và Kiều Kiều cùng nhau đi ra khỏi lớp học, đang đi thì sợi lắc tay của cô bỗng bị đứt mất.

-Lắc tay này là mẹ tặng cậu mà.

Kiều Kiều cúi xuống nhặt cũng hạt ngọc cùng cô.

-Mình cũng không biết nữa,nhặt lại mình về sẽ nối chúng lại.

-Mau lên đi ăn thôi.

-Ừ.

Nói rồi hai người mau chóng đi ra cổng trường thì gặp anh.

-Đợi mình xíu, mình sẽ bảo anh ấy đã rồi mình cùng đi.

-Ừ, mình ra đó đi.

Hai người bước tới thấy anh đang nghe điện thoại nên đứng đó chờ. Thấy khuôn mặt anh càng ngày càng tức giận rồi lại trắng bệch quay qua nhìn cô,rồi tiếp tục nghe điện thoại tiếp. Sau khi cúp máy thì cô lên tiếng.

-Tôi đi cùng Kiều Kiều có chút...

-Không được, lên xe mau lên.

Giọng nói của anh đem phần gấp gáp.

-Có chuyện gì sao?

Cô nhìn anh thắc mắc.

-Mẹ em...

-Mẹ tôi làm sao?

Cô nhìn anh rồi luống cuống.

-Mẹ em bị u não và hiện tại đang trong bệnh viện.

-Cái gì...mẹ...tôi. Mau đi vào bệnh viện.

Cô nói rồi liền ngồi vào trong xe,thấy vậy anh nhìn sang Kiều Kiều ý bảo đi cùng. Thấy vậy anh và Kiều Kiều cũng lên xe để tới bệnh viện. Chiếc xe vừa dừng lại là một đám phóng viên liền phi tới hỏi.

-Thưa anh có phải phu nhân Lâm gia bị tại nạn đúng không?

-Thưa chị có phải phu nhân Lâm gia sẽ không qua khỏi?

Nghe câu nói đó cô đứng lại nhìn chằm chằm một anh phóng viên vừa hỏi,anh thấy thế liền ôm vai cô trấn tĩnh.

-Anh làm bên nhà báo nào?

Anh nói làm cho anh phóng viên kia sợ hãi không nói lên lời. Cả ba mau chóng chạy vào trong bệnh viện. Tới cửa phòng cấp cứu thấy ba đang ngồi đó cùng một người phụ nữ nữa.

-Ba à. Nói cho con biết mẹ làm sao vậy.?

-Ba xin lỗi đã không quan tâm tới mẹ con, mẹ con bị ung thư não giai đoạn cuối, nếu còn sống được hay không là nhờ vào ca phẫu thuật lần này.

-Mẹ...

Cô ngồi bệt xuống đất, anh và Kiều Kiều chạy tới đỡ cô ngồi lên ghế. Khi đã ổn định lại cô mới nhìn qua người phụ nữ ngồi cạnh ba.

-Bà là ai?

Cô nhìn bà ta.

-Ta là...bạn của mẹ con.

Nói rồi bà ta quay qua nhìn ba cô,ánh mắt của bà ta nhìn cô rất thù hằn. Nhưng lúc đó thì cô lấy đâu ra tâm trí mà để ý tới bà ta. Đèn ở phòng cấp cứu đã tắt cô vội vàng đứng dậy để chờ tin của bác sĩ.

-Mong cả nhà bình tĩnh, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức nhưng bệnh của phu nhân đã tái phát từ lâu nhưng không kịp thời phát hiện thế nên khối u đã chèn ép não khiến cho bà thường hay bị đau đầu và choáng váng. Tôi thành thật xin lỗi gia đình, bà ấy đã không qua khỏi. Gia đình có thể vào gặp phu nhân được ạ. Phu nhân có thể sẽ sống được bao lâu thì chúng tôi không thể chuẩn đoán rõ được.

-Mẹ...à... Sao mẹ nỡ làm thế...

Cô ngồi khụy xuống sàn nhà anh ôm lấy cô để làm điểm tựa cho cô. Cô ôm trầm lấy anh khóc nức nở, cô hông ngờ hôm qua mẹ còn khỏe mạnh nay đã nằm trên giường bệnh và sắp ra đi mãi mãi. Anh biết cô đau lòng nên vô nhẹ lưng cô trấn tĩnh.

-Em mau vào gặp mẹ đi. Tôi ngồi ngoài đây chờ em.

Anh nói rồi dìu cô tới cạnh giường của mẹ rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

-Mẹ...sao mẹ lại không đi khám sớm hơn.

Cô nức nở cầm lấy tay bà.

-Mẹ biết...lần này mẹ sẽ không...qua khỏi...nhưng giờ thì mẹ cũng đã yên lòng...mà ra đi rồi...

Bà nói ngập ngừng, khuôn mặt tái nhợt như không còn sức sống vậy.

-Mẹ không được bi quan như thế, mẹ phải cố gắng lên chứ...ở đây còn có con và ba mà...

Cô cúi xuống áp tay bà lên má mình.

-Giờ thì con... cũng có Đại Phong rồi, anh hai thì cũng ...có bạn gái ...rồi. Sau.. khi mẹ ra đi ...con hãy tới thư phòng...trên ngăn kéo thứ ba có một chiếc hộp...nếu con gặp khó khăn thì sẽ rất cần tới nó...

-Mẹ à...con không cần cái gì ngoài mẹ hết...mẹ phải cố gắng để ở lại với con và ba chứ.

-Ta ...đã nhờ bà Hương... sẽ tới chăm sóc...cho cha con những ngày về già...ta đã trả ơn được rồi...con hãy yêu thương bà ấy như mẹ nhé...

-Mẹ à...con không muốn thế đâu...

Ba và anh cùng bước vào. Cô đứng lên để cho ba ngồi với mẹ.

-Ông à...dù...gì tôi cũng không qua...khỏi...tôi cũng đã nhờ bà Hương sẽ thay tôi ...chăm sóc cho ông trong...những ngày về già...

-Bà đừng nói thế chứ.

-Đại Phong con... hãy thay ta chăm sóc cho con... bé nhé. Con ...bé bề ngoài rất mạnh... mẽ nhưng ...nó rất sợ sấm và sợ mưa... Mỗi khi trời mua con...nhớ phải ôm nó thật chặt...

-Con biết rồi

Anh nói rất chắc chắn như muốn bà hãy tin tưởng ở anh.

-Giờ hai đứa cũng về đi để ba ở đây trò truyện cùng mẹ.

Ba quay qua nhìn cô và anh.

-Dạ vâng.

Cô bước ra khỏi phòng nhìn qua nhìn lại không thấy Kiều Kiều đâu cả nên đành hỏi anh.

-Kiều Kiều đâu?

-Tôi bảo cô ấy về rồi.

-À...mà hồi nãy do tôi kích động quá nên...mới ôm anh như thế...anh thông cảm nhé.

-Không sao

Anh nói thế thôi chứ hồi nãy cô ôm anh, cô có biết rằng tim anh đập rất nhanh. Anh cũng không hiểu lúc đó mình bị làm sao nữa. Nhìn thấy cô khóc anh lại vô cùng đau lòng.

-Vào đi.

Cô bước vào xe,anh mau chóng lái xe về biệt thự. Cô và anh cùng bước vào trong nhà, bác Trần liền cúi chào.

-Thiếu gia và thiếu phu nhân đã về ạ.

-Ừ, chuẩn bị đồ ăn.

-Tôi lên phòng đây.

Cô nói rồi bước từng bước lên phòng, đi vào phòng tắm cô đắm mình vào dòng nước ấm. Tắm xong cô chọn cho mình một bộ đồ ở nhà rất thoải mái rồi bước xuống nhà bếp,thấy anh đang ngồi đọc báo nên cô nhẹ nhàng keo ghế ngồi xuống bàn.

-Chúng ta mau ăn thôi.

Anh nói rồi nhanh chóng dùng bữa.

- Xíu nữa anh chở tôi tới bệnh viện được không?Tôi muốn bên cạnh mẹ.

-Được rồi, em ăn đi rồi chúng ta cùng đi.

Ăn xong xuôi cô lên phòng thay đồ, cô mặc một chiếc áo phông trắng,quần Jeans bó và giày thể thao trắng. Cô mau chóng bước xuống nhà,anh thấy cô xuống liền đứng dậy cùng cô đi ra xe. Trên đường hai người không ai nói với ai câu nào cả. Tới nơi hai người nhanh chóng bước tới phòng chăm sóc đặc biệt. Mở cửa bước vào thấy ba cô đang ngồi đó cùng người phụ nữ sáng nay.

-Ba, mẹ.

-Con chào ba, mẹ.

Hai người phớt lờ sự tồn tại của người phụ nữ kia.

-Mẹ...

Cô nhìn mẹ bằng ánh mắt rất đau xót, cô nhìn thấy mẹ trong tình trạng này mà nước mắt lại không ngừng tuôn ra. Anh ôm lấy vai cô trấn tĩnh cũng như động viên cho cô.

-À đây là cô Hương hồi nãy ba quên không giới thiệu cho con biết.

-Mẹ nói cho con rồi.

Cô không thèm nhìn bà ta lấy một cái. Hôm nay cô bất chợt nhìn thấy ánh mắt của bà ta dành cho mẹ cô không mấy thiện cảm nên cô đương nhiên là không thích một chút nào cả.

-Cháu thật sự rất xinh, cô cũng cô một đứa con gái bằng tuổi cháu đó.

Bà ta bây giờ mới lên tiếng, nghe những lời ngọt ngào của bà ta dành cho mình mà cô thấy ớn lạnh.

-Cảm ơn.

-Mẹ ăn gì chưa con đi mua đồ cho mẹ.

Anh giờ mới lên tiếng vì anh biết nếu không chuyển sang chủ đề khác thì không biết sẽ còn có chuyện gì xảy ra nữa.

-Mẹ ...ăn ...rồi...

Mẹ cô khe khẽ lên tiếng, sức khỏe của mẹ cô càng ngày càng yếu dần.

-Ở...đây...cũng đã...có ba...với lại cô... Hương rồi...hai đứa cũng về... nghỉ ngơi... đi nhé ...

-Con ở đây một lúc nữa rồi cũng sẽ về sáng mai con sẽ vào sớm.

Cô nhìn bà trìu mến.

-Con chào mọi người.

Một cô gái cầm một túi hoa quả bước vào,cô ta mặc trên người bộ váy đen bó sát lấy người để lộ ra những đường cong quyến rũ.

-Cô là...

Cô nhìn cô gái lạ mặt này liền lên tiếng.

-À...đây là Ngọc Bích con gái của ta hồi nãy ta cũng đã giới thiệu với con rồi đó.

-Chào chị, em chào anh.

Cô ta cố tỏ ra duyên dáng và thuỳ mị trước mặt anh. Còn anh thì nhìn cô ta mà thấy chán ghét chẳng bằng được cô, nhìn cô vừa dễ thương lại mang một nét riêng mà không ai có, nói tóm lại vợ anh là nhất... Ây mà cái gì...vợ anh...sao gần đây anh hay nghĩ tới cô thật đó.

-Chào.

Cô lạnh lùng đáp rồi quay qua nhìn anh.

-Hai đứa là gì rồi?

Bà ta lên tiếng hỏi.

-À...chúng mới đính hôn ấy mà.

-Ồ... Thì ra là đính hôn nhìn hai người thật đẹp đôi.

Ngoài miệng thì chúc phúc nhưng trong lòng bà ta đang tỏ ra rất vui mừng vì anh với cô mới chỉ là đính hôn vậy là con gái của bà ta vẫn có cơ hội được là bà Diệp nhỏ.

Cô có thể rất tinh ý nhìn được ra câu nói của bà ta đem theo sự vui mừng. Cô rất bực mà không làm được gì liền nhìn qua anh.

-Chồng à...cũng muộn rồi chúng ta cũng mau về thôi.

Cô ôm lấy anh nũng nịu,nhìn thái độ của cô anh dần hiểu ra mọi chuyện.

-Rồi. Con chào ba mẹ, chào cô con đưa vợ con về trước.

Anh nói rồi còn ôm lấy eo cô, hai mẹ con bà ta tức lắm mà phải cố kìm chế.

-Vậy con có thể chở hai mẹ con cô Hương về giùm ba nhé. Nay hai đứa về Lâm gia đi con chở hai mẹ con cô Hương về đó luôn nhé.

Ba cô nói rồi nhìn bốn người họ.

-Ba...à..mà...được rồi hai người chuẩn bị đi chúng ta cùng về.

Cô suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.

-Con xin phép.

Anh nói rồi cùng cô đi ra ngoài, hai mẹ con bà ta thấy thế cũng đi theo.

-Tôi nhờ cả vào anh.

Cô khe khẽ nói với anh.

Anh không nói chỉ gật đầu đồng ý với cô.

-Ba người đợi tôi nhé.

Anh nói rồi đi lấy xe. Trong khi đó hai người kia cố gắng lấy câu chuyện làm quà để làm sao thật là thân thiết với cô.

-Hai đứa nhìn thật xứng đôi.

Bà ta lại một lần nữa lên tiếng khen ngợi.

-Cảm ơn.

-Hiện tại chị đang đi học hay đi làm.

Giờ đây cô ta mới lên tiếng.

-Học tại trường đại học thiết kế XXX.

Cô không có thiện cảm với hai người này chút nào nhưng bất đắc dĩ thôi.

-Em cũng đang học trường đó năm thứ hai.

-Ừ.

Anh lái xe tới vòng qua mở cửa xe cho cô rồi mở tới cho hai người kia. Ngồi vào xe anh vòng người qua thắt dây an toàn cho cô. Lúc đó phải nói rằng hai người rất gần nhau trong gang tấc. Anh khẽ mỉm cười nhìn cô rồi lái xe về Lâm gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina