Chương 5: Tôi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới Lâm gia anh nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho cô rồi tới hai người kia. Dì Hoa là quản gia lâu năm ở Lâm gia này do lần trước dì về quê nên không ai biết.

-Thiếu gia và thiếu phu nhân đã về. Chào phu nhân Hương và tiểu thư.

-Cái gì mà phu nhân gọi bà ấy là bà Hương.

Nói rồi cô khoác tay anh đi vào trong nhà với sự đắc trí.

-Bộ em vui đến như vậy sao?

Anh nhìn cô rồi mỉm cười.

-Tất nhiên tôi sẽ trừng trị bọn họ. Nhìn qua là biết bà ta muốn bước chân vào Lâm gia rồi.

-Không ngờ em cũng thật là tinh ranh.

Anh chỉ cười thấy hai người kia bước vào với khuôn mặt tức giận.

-Dì Hoa dẫn họ về phòng nghỉ.

Cô nhàn hạ lên tiếng.

-Dì mau chuẩn bị bữa tối đi ạ. Làm cho con thêm món sườn xào chua ngọt dì nhé.

Cô nói rồi cười tươi nhìn dì.

-Dạ vâng, tôi xin phép đưa hai người họ lên phòng nghỉ. Mời hai người.

Dì Hoa nhìn cô rồi nhìn qua hai mẹ con nhà bà ta.

-Đây sẽ là phòng nghỉ của tiểu thư và bà,đây là phòng dành cho những vị khách nên tất cả đã đầy đủ. Kia là phòng của cô chủ có gì hai người có thể gọi cô ấy. Tôi xin phép.

Hai mẹ con bà ta không ngờ mình sẽ bị cô cho ngủ ở căn phòng này nhưng đối với bà ta căn phòng này đã rộng bằng cái căn nhà cũ kĩ của bà ấy rồi.

Còn sau khi thấy hai mẹ con bà ta đã lên lầu thì cô mới buông tay anh ra rồi bước lên phòng để tắm.

-Trong tủ cũng có cả đồ của anh đấy,anh mau vào tăm đi.

Cô nói rồi bước tới ngăn kéo tử lấy một thứ gì đó, anh thấy thế thì cũng bước vào phòng tắm. Tắm xong anh bước ra cô đang cắm cúi vào chiếc điện thoại. Thấy anh đi ra cô nhẹ nhàng nói.

-Cảm ơn anh đã giúp tôi nhé. Hai mẹ con bà ta mà còn ở đây thì sẽ phải đóng kịch dài dài. Mà cô ta có ý tứ với anh đấy anh xem thế nào đi chứ cô ta còn cứ nhìn anh là tôi sẽ chọc mù mắt cô ta.

Cô nói mang theo sự giận dỗi trách móc. Anh nhướn mày nhìn cô

-Em đang lo cho tôi?

Thấy anh nói thế mặt cô đỏ bừng cả lên luống cuống lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

-Ai thèm quan tâm anh cơ chứ chỉ là tôi không ưa cô ta mà thôi.

Anh nhìn hành động của cô thì mỉm cười nhẹ. Anh không biết có phải mình đã yêu cô mất rồi. Anh cũng thật không hiểu nổi mình bị làm sao nữa nhưng khi cô vui thì anh cũng vui lây mà lúc cô buồn thì anh đau. Cô trong phòng tắm đang cố gắng tát thật nhiều nước lên mắt cho khuôn mặt mình đỡ bị đỏ. Cô và nhẹ vào má để trấn tĩnh lại cô không hiểu mình bị làm sao nữa mỗi lần thấy cô ta nhìn anh là muốn chọc cho cô ta mù luôn khỏi nhìn. Tắm xong cô bước ra thấy anh đang ngồi ở giường xem mấy tấm ảnh của cô.

-Thiếu gia và tiểu thư bữa tối đã chuẩn bị xong. Mời hai người xuống dùng bữa.

Dì Hoa đứng ngoài cửa gọi vọng vào,cô mở cửa rồi nói.

-Dì gọi hai người kia xuống dùng bữa đi.

Nói rồi cô hơi khép cửa phòng lại vẫn tạo ra một khoảng rất lớn để từ ngoài có thể nhìn vào. Cô tiến tới kéo anh đứng dậy, anh nhíu mày nhìn hành động của cô. Nghe thấy tiếng bước chân cô liền nhón chân ôm lấy cổ anh rồi nói.

-Chồng ơi... Vợ yêu chồng nhất.

-Chồng cũng yêu vợ lắm ấy.

Anh hiểu ý nên mau chóng diễn theo cô, đúng lúc hai mẹ con bà ta đi qua phòng cô và nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi tức giận. Cô quay lưng lại nhưng cô vẫn rất vui tươi vì cô biết khuôn mặt tức giận của bà ta đang bộc phát. Cô ôm anh mà cười rúc rích,nhìn thấy cảnh tượng ấy cô ta đã không kìm lòng gõ cửa phòng cô rồi nhẹ nhàng nói.

-Anh chị xuống dùng bữa.

-Ừ.

Cô quay người lạnh lùng đáp,anh thấy thế liền bế bổng cô lên rồi đi xuống phòng ăn trước sự ngỡ ngàng của hai mẹ con bà ta. Đặt cô xuống ghế rồi anh cũng ngồi cạnh,hai mẹ con bà ta cũng mau chóng ngồi xuống ghế. Trong bữa cơm anh cưng chiều gắp thức ăn cho cô mà không hề để ý tới hai mẹ con bà ta. Cô đắc trí khi nhìn thấy anh diễn sâu vô cùng nhưng ling cũng vì thế mà ấm áp. Ăn xong cô cùng anh ra ngoài phòng khách coi tivi,hai mẹ con bà ta cũng đi theo ra ngoài. Anh bật tivi rồi lấy trai cây đút cho cô ăn. Được một lúc cô bắt đầu giở trò.

-Chồng ơi...

Cô gọi anh bằng cái giọng nũng nịu.

-Chồng nghe.

Anh đáp trả bằng giọng nói cực kỳ ngọt ngào.

-Vợ buồn ngủ rồi mình lên đi ngủ nhé.

Cô dụi đầu vào lòng anh, cô có biết rằng lúc đó tìm anh đập rất nhanh.

-Vậy chúng ta lên phòng thôi.

Nói rồi anh bế cô lên phòng ngủ hai mẹ con bà ta nhìn theo anh và cô mà miệng không ngừng chửi rủa.

-Thả tôi xuống.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường,cô đi tới mấy cái tủ đựng truyện lấy vài cuốn rồi ngồi lên giường đọc truyện, anh thấy thế thì chỉ mở điện thoại ra để làm gì đó.

-Tối nay tôi ra ghê sofa ngủ.Em ngủ trên giường đi.

Anh nói rồi cầm chiếc gối ra ghế.

-À...mà...anh ngủ trên giường đi tôi sẽ phân ranh giới không sao đâu.

Cô nói rồi đặt chiếc gối ôm ở giữa, anh thấy thế liền leo lên giường nằm.

-Chỉ là tôi sợ anh đau lưng mà thôi chứ không có ý gì cả.

Cô đang biện minh nhưng trong lòng anh lại rất ấm áp và vui vẻ khi cô quan tâm tới mình.

-Ừ.

Gian phòng im lặng thì bỗng có tiếng sấm, cô giật mình làm rơi cả cuốn truyện.

-Lại đây đi.

-Tôi...tôi không sao...

Cô cầm cuốn sạch lên đọc tiếp người cô run lên. Mua bắt đầu nặng hay dần rồi tiếng sấm lại vang lên một lần nữa. Cô vứt luôn cuốn truyện đi rồi ôm chặt lấy anh, những tiếng sấm cứ luân phiên nhau reo ầm ĩ. Cô ôm chặt lấy anh người không ngừng run rẩy, anh thấy thế liền vòng tay qua ôm lấy cô. Nằm trong lòng anh cô cảm thấy rất yên tâm không còn chút sợ hãi nào nữa. Còn anh thì thấy tim mình như muốn nổ tung ra vậy.

-Tôi...tôi sợ lắm.

Cô vùi mặt vào lòng anh hương bạc hà thoang thoảng rất dễ chịu khiến cô mau chóng đi vào giấc ngủ. Anh thấy vậy cũng tắt đền và ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau cô thức giấc thì thấy mình đang trong vòng tay của anh quan sát kĩ từng đường nét trên mặt anh. Cô thích thú đưa tay lên má anh, khẽ thì thầm.

-Tôi cũng không hiểu mình bị làm sao nữa nhưng tôi thích anh rồi thì phải. Thật là bực mình mà anh đã là của chị Điềm Điềm rồi tôi không thể phá hoại hạnh phúc của anh.

Anh khẽ cựa quậy người, cô mới giật mình ngồi dậy chạy vào phòng tắm. Tối qua anh cũng không hiểu mình bị sao nữa nhưng từ trước tới giờ anh chưa hề ngủ chung giường với một ai. Khi thấy có người lạ nằm bên anh sẽ cố tình trạng như thể mất ngủ hoặc sẽ bị bóng đè. Nhưng đêm qua ngủ cùng cô thì lại không hề có hiện tượng đó mà ngược lại anh còn ngủ rất ngon nữa. Thật ra thì anh đã thức dậy từ lâu rồi nhưng muộn ôm cô thêm một chút nữa không ngờ lại nghe được những lời này từ cô.
Thật ra từ khi Điềm Điềm bỏ đi anh không hề còn quan tâm tới những người phụ nữ khác nữa. Anh cũng đang giống cô thì phải không hiểu được cảm giác trong lòng mình hiện giờ là như thế nào nữa.

-Anh...anh tỉnh rồi hả?

Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy anh ngồi ở giường,khuôn mặt cô lúc này bỗng chốc ửng đỏ. Cô bước tới bàn trang điểm rồi chải lại mái tóc của mình anh thấy vậy chỉ lắc đầu với hình ảnh đáng yêu của cô. Dạo này ở gần bên cô anh thấy mình rất hay cười.

-Xuống ăn sáng thôi chút nữa anh chở tôi tới bệnh viện nhé.

-Ừ.

Anh nhàn hạ đáp.

-Mời thiếu gia và tiểu thư xuống dùng bữa sáng ạ.

-Dì gọi hai người kia đi.

Cô mở hé cánh cửa ra cô muốn dập tắt hết mọi con đường của cô ta. Cô bước vào đúng lúc nghe tiếng bước chân cô chạy tới bên cạnh anh rồi nói.

-Chồng để vợ cài áo cho.

Thật ra áo của anh đã cài hết lại rồi nhưng do người cô che đi nên hai mẹ con bà ta không biết. Còn cô ta nhìn thấy cảnh tượng ấy liền dậm chân thế nào mà ngã cái oạch xuống nền nhà. Cô cố gắng nhịn cười,tay cầm lấy áo anh. Lúc hai mẹ con bà ta đi khỏi cô liền lăn ra cười.

-Ha... Ha...ôi mẹ ơi không ngờ... Đợi tôi một chút.

Cô sực nhớ ra cái gì đó liền chạy vào phòng của hai mẹ con bà ta. Lấy dưới kệ tivi một chiếc máy ghi âm rồi mau chóng trở về phòng.

-Em đang cầm cái gì đó?

-Nghe không?

Cô bắt đầu bật lên.

"Mẹ à, nhìn cô ta đang hạnh phúc chưa kìa? Mẹ nghĩ cách gì đi chứ con không muốn thế đâu. "

"Nào con gái cưng của mẹ con phải từ từ. Hiện tại thì mẹ cô ta cũng sắp chết rồi, lúc đó chúng ta từ từ tiến bước vào Lâm gia này một cách dễ dàng. Lúc đó ta sẽ là phu nhân của nơi này thì con nhỏ cũng phải nghe theo ta. Con yên tâm ta đã dặn bác sĩ Tiêm thuốc cho bà ta chết càng sớm càng tốt. "

Cô nghe tới đây thì giận tím cả mặt, nhưng muộn mất rồi bảy giờ sáng nay mẹ cô đã được tiêm thuốc rồi. Anh và nhẹ vai cô ý bảo bình tĩnh.

"Mẹ à vào Lâm gia là chuyện của mẹ. Nhưng còn Đại Phong của con. Mẹ phải làm cách nào để cho anh ta rời khỏi con nhỏ kia đi chứ. Con phải làm được bà Diệp nhỏ cơ. "

Hai tay cô nắm lại, khuôn mặt tức giận vô cùng.

"Con nói khẽ thôi bọn họ mà nghe được thì có mà chết"

Và không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

-Hai mẹ con bà ta còn quá sức tưởng tượng của tôi.

-Em cứ để đó xem hai người đó làm được gì.

Hôm qua khi nghe được cuộc đối thoại của bà ta với vị bác sĩ,sau đó anh nhanh chóng cảnh cáo vị bác sĩ này nếu không muốn mất chết. Hiện tại có thể kéo dài sự sống của mẹ cô được trừng nào hay trừng đó.

-Xuống ăn sáng thôi.

Nói rồi cô bước ra ngoài cửa,đến cầu thang anh liền ôm lấy eo cô cùng bước xuống nhà. Thấy hai người họ âu yếm cô ta tức giận tới nỗi bẻ gãy cả đôi đũa trong tay. Anh kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống dùng bữa. Đang ăn thì điện thoại của cô reo lên.

-Alo ba à.

-Con mau vào viện đi nhanh lên mẹ con.

-Ba bình tĩnh chờ con. Con sẽ tới đó ngay.

Cô cúp máy rồi nhanh chóng đứng lên.

-Chuẩn bị xe tới bệnh viện nhanh lên,mẹ xảy ra chuyện rồi.

Cô và anh nhanh chóng thì hai mẹ con bà ta cứ lề mề kéo dài thời gian. Cô và anh nhanh chóng lái xe đi trước.

-Anh đi nhanh lên.

Cô lo lắng nhìn anh.

-Em bình tĩnh đi,em hoảng loạn đâu được ích gì.

Anh cũng nhanh chóng lái xe như bay tới bệnh viện. Anh và cô bước xuống thì đám phóng viên liền lao tới.

-Có phải phu nhân Lâm gia đã qua đời rồi không?

-Có phải người thứ ba đã xuất hiện phải không?

Cô liền nắm lấy tay anh vào bên trong vì cô sợ anh còn đứng ngoài đó thì sẽ không hay. Trong khi đó thấy cô chủ động nắm tay mình tim anh đã đập lệch nhịp, nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô và đi về phòng cấp cứu.

-Ba, anh hai, chị dâu.

Anh hai khi nghe tin mẹ bệnh liền cùng bạn gái bay về nước ngay.

-Ba à mẹ lại bị sao vậy ạ?

Cô quay qua nhìn ba nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.

-Lúc ba về đi gặp bác sĩ về thì thấy mẹ con đang lên cơn co giật tay ôm đầu và la hét um sùm cả lên.

Cũng lúc đó phòng cấp cứu chợt tắt đèn,vị bác sĩ bước ra cửa và cởi khẩu trang ra, cúi đầu nói.

-Thực sự chúng tôi đã rất cố gắng nhưng rất tiếc cho gia đình,phu nhân đã không thể kéo dài được sự sống.

Cô nghe vị bác sĩ nói liền ngã nhào xuống mặt đất khóc nức nở, anh khẽ ngồi xuống ôm lấy cô vào trong lòng mình. Ba cô cũng không chống cự nổi ông ngồi bệt xuống đất. Còn chị dâu cũng khóc theo,chị rất thương mẹ cô.

-Gia đình hãy vào để gặp mặt phu nhân lần cuối.

Giọng bác sĩ vang lên,mấy người họ bước vào phòng cấp cứu. Cách đó không xa hai mẹ con bà ta đứng đó vui tươi rạng ngời nhìn mấy người họ.
Anh dìu cô vào tới giường của mẹ, khuôn mặt bà trắng bệnh,xanh xao. Cô không dám nhìn mẹ mình sợ mình không kìm nén cảm xúc được. Cô vùi mặt vào lòng ngực anh và khóc nức nở. Tấm vải trắng được kéo lên cô cũng do khóc quá nhiều nên đã ngủ mất rồi. Anh ngồi cạnh vuốt mái tóc của cô, bất chớt cô hét lên.

-Đừng...đừng...mẹ đừng bỏ con...

Cô ngồi bật dậy, anh liền ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói.

-Không sao có tôi ở đây rồi.

-Tôi sợ lắm.

Cô cứ mặc cho anh ôm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina