Chương 6: Hạ Điềm trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Mọi việc của mẹ cô đã lo xong xuôi,gần đây anh rất quan tâm cô. Cô biết thế nên cũng không quậy anh nữa mà rất ngoan ngoãn nghe lời anh. Chung sống với cô một thời gian anh cũng đã biết cô thích ăn sườn xào chua ngọt, cô nấu ăn cũng rất ngon. Không chỉ thế cô còn rất giỏi võ mà bắn súng còn rất giỏi. Sáng nay khi cô đang chuẩn bị tới trường thì tiếng chuông cửa.

-Bác Trần ra mở cửa.

Anh từ trên lầu bước xuống.

-Anh Phong...

Một giọng nói lả lơi từ ngoài cửa vọng vào. Cô nghe tiếng nói liền quay người lại xem là ai. Thấy một cô gái mặc trên mình bộ quần áo bó sát lấy cơ thể lộ ra những đường cong hoàn hảo.

-Cô tới đây làm gì?

Trong giọng nói của anh còn đem theo sự tức giận vô cùng.

-Người ta nhớ anh chứ bộ.

Nói rồi Hạ Điềm chạy tới bên anh,ả ta ôm lấy cánh tay cọ bộ ngực mềm mại vào cánh tay anh. Cô không hiểu mình bị làm sao nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này cô khó chịu vô cùng.

-Cút... Cô còn dám vác mặt về đây cơ ak. Loại đàn bà như cô thì tốt nhất tránh xa tôi ra.

Anh tức giận quát, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh tức giận như thế.

-Em biết lỗi rồi mà, anh có biết những năm qua em sống trong hối hận và đau đớn như thế nào không?

Cô ta có gắng khóc,tỏ ra uất ức.

-Ôi Hạ Điềm của anh.

Cô ta nghe anh hạ giọng thì mắt sáng ngời.

-Anh không giận em nữa hả? Phong của em là tốt nhất mà.

-Tôi thương cô nên mới không để cô chết. Nếu tôi đã cho cô con đường sống thì cô đừng bao giờ vác mặt cô về đây.

Anh thật khó đoán hồi nãy vừa mới nhẹ nhàng với cô ta nay lại nổi khùng cả lên. Cô đứng dựa vai vào tường xem kịch hay.

-Anh...

-Vợ à, chúng ta đi thôi em sắp muộn rồi đó.

Anh nói rồi đầy Hạ Điềm ra và bước tới ôm lấy eo cô.

-Cái gì...vợ...hai người kết hôn khi nào mà tôi không hề hay biết.

Hạ Điềm bàng hoàng nhìn cô.

- Cô ấy là vợ tôi. Tôi là người đã có gia đình mong cô đừng làm phiền tới vợ chồng chúng tôi.

Cô biết anh đang nhờ cô hợp tác cùng và những lời nói kia chỉ là chọc tức cô ta nhưng cô vẫn rất thấy ấm lòng.

-Cô ta không xứng đáng chút nào cả. Chỉ có em mới xứng đáng với chức danh bà Diệp nhỏ. Chỉ có em mới xứng đáng làm người vợ của anh.

Cô ta uất ức bước tới gần anh.

-Mong cô thông cảm cho đây dù gì đi chăng nữa thì chúng tôi cũng đã đính hôn. Nếu cô còn vương vấn tình cũ thì mong cô thứ lỗi chồng tôi do thời đó bồng bột chưa biết thế nào là yêu và thích. Giờ thì anh ấy cũng đã có gia đình và chúng tôi còn đang rất hạnh phúc. Mong cô đừng có quấy rối.

Cô ôm lấy anh nhàn nhạt lên tiếng,cô cũng đúng là biết chọc ngườu mà. Cô không dùng từ "Anh ấy" mà dùng từ "Chúng tôi" như để đánh dấu chủ quyền và thách thức cô ta cứ thử động vào xem.

-Cô...

Cô ta ấp úng không nói được lên lời,cô ta không ngờ đối thủ lần này lại nặng ký như thế.

-Vợ à, anh biết mà.

Anh ôm lấy cô rồi hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Cả hai mặt đỏ ửng cả lên,tìm cô đập rất mạnh mà cô thấy anh gọi mình là "Vợ" thì lại thấy trong lòng rất vui vẻ. Có lẽ cô đã thích anh mất rồi nhưng cô không dám nối vì sợ nói rồi anh không chấp nhận thì những ngày tháng về sau cô không dám gặp mặt ấy chứ.

-Vậy thì em sẽ nguyện làm người thứ ba để được ở bên anh.

Cô ta hét lớn, anh không màng gì tới nhưng vẫn ôm cô đi vào trong xe.

-Cảm ơn em đã giúp tôi.

-Không có gì đâu. Mau chở tôi tới trường đi sắp muộn học rồi.

Cô khe khẽ nói rồi quay mặt ra phía cửa kính. Anh không nói gì nữa nhanh chóng lái xe đưa cô tới trường. Tới nơi cô bước xuống xe rồi vào lớp, Kiều Kiều nhìn thấy cô thì gọi lớn.

-Bối Bối mình ở đây nè.

Cô bước tới rồi ngồi xuống bàn cùng Kiều Kiều và chuẩn bị học tiết học sắp tới.
Dạo gần đây cô hay nghĩ tới anh, công việc của anh cô cũng rất quan tâm và anh đi với ai cô cũng để ý. Cô không hiểu mình lại yêu anh nhiều đến vậy chăng. Lúc đầu cô chỉ nghĩ rằng do anh là hôn phu nên cô buộc phải quan tâm, cô luôn tự an ủi mình không được có tình cảm với anh vì anh không hề có chút tình cảm với cô mà cô chỉ dành tình cảm cho người yêu mình mà thôi.

Hết giờ anh đón cô ở cổng trường rồi cùng nhau về biệt thự.

-Em vào nhà đi tôi đi có chút việc sẽ về ngay.

Anh nhẹ nhàng nói với cô. Anh cũng không hiểu từ khi nào mà lích trình của anh đều nói cho cô biết.

-Vâng.

Cô ngoan ngoãn đi vào trong nhà. Bước vào bếp thì thấy Bác Trần đang làm bữa trưa.

-Chào thiếu phu nhân.

-Cháu chào bác.

Cô cũng rất lễ phép với mọi người trong nhà.

-Cậu chủ không về ạ?

Bác Trần cúi đầu hỏi.

-Chút xíu anh ấy về, bác để cháu phụ một tay.

Cô nói rồi tiến vào trong bếp phụ giúp mọi người làm cơm.

Reng... Reng... Reng..

Tiếng chuông cửa cứ thế hối giục.

-Bác Trần ra mở cửa giùm cháu với.

Cô vội vã giục bác, bác Trần thấy vậy cũng vội vã ra mở cửa. Một cô gái bước vào mặc bộ váy bó sát lấy cơ thể một cách táo bạo.

-Phong có nhà không?

Không ai khác chính là Hạ Điềm.

-Không ngờ tới trên Trung Quốc này cũng có những loại tiểu thư không được đi học thật là đáng thương.

Cô bước từ trong bếp đi ra.

-Cô... Tôi không tới để gặp cô mà để gặp anh Phong.

Ả ta vênh váo nói.

-Cô cứ tự nhiên.

Thấy cô thản nhiên như thế ả ta cũng có phần hơi ngặc nhiên. Cô bước vào trong bếp lấy bát canh để bê tới bàn thì ả ta bước tới định té để cho nước canh đổ vào người cô nhưng ai ngờ bát canh lại đổ hết lên người ả ta.

-Có chuyện gì vậy?

Đúng lúc đó anh cũng vừa mới về nghe tiếng đổ vỡ và tiếng hét thì liền nhanh chóng chạy vào.
Ả ta khóc ầm lên rồi nói:

-Tôi biết lỗi của mình rồi mà tại sao chị lại làm như thế. Tôi biết là tôi quay lại chỉ để chúc phúc cho hai người, chứ tôi không có muốn hủy hoại hôn nhân của hai người...tại sao chị lại đổ canh lên người tôi.

Cô ngỡ ngàng trước bài diễn của ả ta. Anh thấy vậy chạy tới đỡ Hạ Điềm dậy đặt ả ta lên ghê ngồi rồi kiểm tra cho bị bỏng.

-Tôi không ngờ cô lại làm chuyện này. Cô ấy có làm gì tới cô đâu chứ?

Anh gầm lên giận dữ anh cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Tới anh còn không hiểu nổi mình đang nghĩ gì mà lại đi giúp cô ta nữa chứ.

-Anh tin cô ta sao?

Cô nhìn ả ta rồi lại nhìn qua anh.

-Chuyện rõ ràng như thế mà cô lại định nguỵ biện sao?

Anh đang nhìn cô nên không thể thấy được ánh mắt hình viên đạn của ả ta, ánh mắt thách thức và muốn nói rằng"Cô thấy chưa Bối Bối anh ấy tin tưởng tôi đó cô đã thấy chưa? Cô rời xa anh ấy đi"

-Tôi không ngờ. Mà tôi khuyên cô nên học một suất diễn viên đi. Cô đóng thật chuyên nghiệp.

Cô nói rồi rất chi là bình tĩnh đi lên phòng. Hành động thì thế thôi chứ trong lòng cô lại đang rất chua xót và đau lòng vô cùng. Còn anh khi nhìn thấy cô dửng dưng như thế thì lại thấy tức giận và có chút gì đó khó chịu.

-Cô đứng lên rồi đi về đi.

Anh chỉ tay ra ngoài cửa.

-Anh à em đang bị bỏng mà sao anh nỡ đuổi em như thế chứ. Em biết lỗi rồi mà anh về với em đi.

Ả ta tỏ vẻ rất đáng thương.

-Cút.

Anh tức giận.

-Anh à...

Ả ta vẫn nài nỉ.

-Tôi...bảo...cô...cút.

Anh gằn từng chữ. Cô ta cũng thấy sợ hãi nên mau chóng ra về. Anh tiến tới bàn lấy cốc nước uống thì bác quản gia bước tới.

-Cậu chủ ạ. Bát canh hồi nãy cô chủ nấu cho cậu đã bị đổ rồi. Hay tôi nấu lại cho cậu ăn.

-Không cần.

Anh thấy bác Trần nói thế thì lòng cũng dịu đi một chút.

-Bác có chứng kiến vụ việc vừa nãy không?

Anh thắc mắc nhìn bác Trần.

-Tôi không rõ và lúc đó chỉ có thiếu phu nhân và tiểu thư Hạ thôi ạ.

-Ừ.

Nói rồi anh cũng tới công ty luôn. Anh ngồi vào bàn làm việc và kiểm tra giấy tờ nhưng anh không tài nào tập trung nổi. Hình ảnh cô cứ luẩn quẩn trong đầu anh, anh cứ có cảm giác rất khó chịu và ân hận. Còn cô thì lên tới phòng lấy vali bỏ hết quần áo vào vali rồi xách ra cửa. Bác quản gia thấy cô xách đồ đi thì liền hỏi:

-Thiếu phu nhân cô đi đâu mà xách đồ đi vậy ạ.

Bác Trần cung kính cúi đầu.

-Cháu về thăm ba mẹ mấy ngày lâu lắm rồi cũng không về đó. Cháu sẽ về sớm mà bác không cần phải nói cho cậu chủ đâu cháu đã báo rồi.

Cô nói rồi xách vali đi ra xe. Thật ra cô chưa hề gọi cho anh mà về Lâm gia cũng không được cô ghét về ngôi nhà đó. Thôi thì đành phải tới nhà Kiều Kiều rồi.

-Kiều Kiều cậu có ở nhà không?

-Có cậu tới đây.

-Ừ mình tới liền.

Cúp máy cô mau chóng bắt xe tới nhà Kiều Kiều. Tới nơi cô bấm chuông bác quản gia thấy vậy cung kính chào.

-Xin chào tiểu thư Lâm.

-Dạ con chào bác. Kiều Kiều đâu rồi bác.

-Tiểu thư ở trên lầu ạ.

-Cháu cảm ơn ạ.

Cô nói rồi xách vali lên lầu.

Cốc cốc. Cốc

-Mời vào.

Cô bước vào.

-Kiều Kiều.

Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

-Cậu tới rồi sao?

-Ừ.

Cô uể oải nằm xuống giường.

-Sao mà cậu mang cả vali quần áo sang đây vậy. Bộ hai người giận nhau chuyện gì sao?

Kiều Kiều nhìn thấy vali của cô liền hỏi.

-À chuyện là thế này... Nên cậu cho mình ở lại đâu mấy ngày nhé.

Cô mệt mỏi nói.

-Ừ cậu đúng là hiền mà nếu là mình thì mình sẽ nhảy lên đập cô ta tơi bời hoa lá rồi. Thôi cứ ở lại đây đi dù gì ba mẹ mình cũng đi công tác rồi tháng sau mới về.

-Cảm ơn cậu. Mình nghỉ ngơi một chút, chiều chúng ta tới thư viên nhé.

Cô nói rồi nằm lăn ra giường đi ngủ. Kiều Kiều thấy cô như thế cũng không đành lòng cho lắm. Nhỏ thấy thương cho cô thật dù gì đi chăng nữa cô thật đáng thương. Kiều Kiều nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi xuống nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina