Chương 7:Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy cũng đã là hai giờ chiều rồi.  Cô bước xuống giường rồi vào phòng tắm. Bước xuống nhà cô thấy nhỏ đang ngồi ở phòng khách.

-Cậu dậy rồi sao?

Thấy cô xuống nhỏ liền lên tiếng.

-Ừ mình vô bếp ăn chút gì đã.

Cô bước vào bếp thấy đồ ăn  còn rất nhiều chắc mọi người để lại cho cô nên cô nhanh chóng ăn uống. Ăn xong cô bước ra ngoài thấy nhỏ đang xem phim liền nói.

-Tụi mình đi tới thư viện nhé.

-Ừ vậy để mình lên thay đồ đã.

Nói rồi nhỏ bước nhanh lên lầu thay đồ. Một lúc nhỏ bước xuống trên người là chiếc váy xòe đen có viền trắng ở dưới chân váy và chiếc áo lếch một bên vai màu đen. Cô thì mặc một chiếc quần ngắn đen và chiếc áo phông trễ vai trùng xuống che hết chiếc quần lại.

-Mình đi thôi.

Cô và nhỏ nhanh chóng lái xe tới thư viện. Đi trên đường cô nhìn thấy bóng dáng một người rất giống anh liền nhìn chăm chăm nhưng thật ra là không phải.

-Cậu đừng nghĩ tới anh ta nhiều nữa, giờ hãy để cho đầu óc thật thư thái và hãy làm những điều mà cậu thích ấy.

Nhỏ thấy cô như thế cũng buồn cho cô lắm. Hai người là bạn thân từ nhỏ nên rất hiểu tính nhau mà.

-Mình biết rồi.

Tới thư viện cô và nhỏ liền chọn sách rồi ra bàn ngồi đọc.

-Bối Bối, Kiều Kiều hai em cũng tới đây học sao?

Nghe thấy người gọi cô và nhỏ cùng quay lại.

-Học trưởng Tiểu Thiên lâu quá không gặp anh.

Kiều Kiều mừng rỡ khi nhìn thấy học trưởng. Vì nhỏ thích Tiểu Thiên từ lâu rồi.

-Chào anh.

Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

-Anh ngồi học cùng hai đứa được không?

-Được anh ngồi đi.

Cô khe khẽ nhìn anh rồi đáp.

Ngồi học một hồi cũng đã sáu giờ tối cô và nhỏ cũng tạm biệt anh rồi ra về.

-Lâu rồi anh mới được gặp lại hai đứa.  Hai đứa nhớ về cẩn thận nhé.

Học trưởng Tiểu Thiên tiến tới ôm lấy cô một cái. Cô thì nhìn thấy hành động của Tiểu Thiên liền không khỏi giật mình.

-Tạm biệt.

Tiểu Thiên vậy tay chào cô và nhỏ. Từ đằng xa trong một chiếc ô tô đen một người đang ngồi tức giận quát.

-Tôi không ngờ, tôi tưởng em về Lâm gia ai ngờ em lại đi ôm một người đàn ông khác ngay ngoài đường như thế này.

Người đó không ai khác chính là anh. Anh không hiểu mình làm sao nữa về nhà không thấy cô thì vội vàng đi tìm nghe bác Trần nói thì cũng có phần yên tâm hơn. Định lái xe tới công ty thì bắt gặp được hình ảnh cô cùng người đàn ông khác đang ôm nhau ngay trước bàn dân thiên hạ thì lại tức giận vô cùng. Anh đang ghen sao? Không thể nào dù gì cô chỉ là hôn thê của anh nên anh không thể để mọi người biết được vị hôn thê của mình lại đi ôm một người đàn ông lạ mặt kia. Đúng là như thế? Anh đang có việc quan trọng nên phải tới công ty ngay nên việc của cô để sau

-Đói quá.

Nhỏ ôm cái bụng đang đánh trống của mình.

-Đi ăn đi mình cũng đói rồi.

Cô nói rồi tiến vào trong xe. Nhỏ thấy vậy cũng mau chóng vào xe.

-Mình mới biết quán này ngon lắm.

Nhỏ lên tiếng.

-Ừ đi mau mau mình đói lắm rồi.

Nghe thấy ăn cô lại hớn hở cả lên. Nhỏ mau chóng lái xe tới một quán ăn mì tương đen. Cô và nhỏ mau chóng vào trong quán ăn mà không hề biết được nãy giờ có một chiếc xe màu đen luôn đi theo.

-Quán này nhìn ấm cúng thật đó.

Cô tươi cười lên tiếng.

-Mình cũng mới biết quán này thôi. Đồ ăn ra rồi ăn thôi.

Nhỏ nhanh chóng ăn,khuôn mặt muốn nói rằng"Món này rất ngon ăn thử đi ". Cô cũng cắm cúi ăn.

Ăn xong cô và nhỏ lên xe.

-Đi đâu bây giờ?

Nhỏ khe khẽ nói.

-Hay đi bar chơi.

Cô nói.

-Cũng được về thay quần áo đã.

Nhỏ nói rồi mau chóng lái xe về nhà. Còn phía chiếc xe ô tô kia vẫn luôn theo sát cô và nhỏ từ chiều tới giờ.

-Thưa sếp họ đã về nhà rồi ạ.

Một giọng nói vang lên.

-Luôn theo sát họ.

Không để người kia trả lời đầu dây bên kia đã ngắt máy luôn.

Cô và nhỏ thay đồ xong thì ra xe.

-Mình đi.

Nhỏ nhẹ nhàng lên tiếng.

-Ừ.

Cô nói rồi lên xe, cả hai nhanh chóng đi tới quán bar Kinhs. Có thể nói đây là một quán bar rất nổi tiếng. Nó có ba khu, khu một dùng cho mọi người chơi bời,khu hai là phòng nghỉ,khu ba là để dành cho thế giới ngầm bàn bạc chuyện. Cô và nhỏ dừng xe lại ném chìa khóa cho nhân viên rồi tiến vào trong. Cô và nhỏ ai trong quán bar này cũng biết là hai vị tiểu thư bí ẩn không ai có thể tìm ra thân thế. Đẩy cửa bước vào là tiếng nhạc sập sình,những cô gái ăn mặc thiếu vải đi lại như chợ,nhưng ông già bụng phệ sắc gái ngồi ôm hết cô nọ tới cô kia. Cô hôm nay mặc một bộ đồ đen da bó sát lấy cơ thể lộ ra những đường cong rất quyến rũ. Còn nhỏ thì mặc một chiếc áo hở bụng cùng chiếc quần trắng. Cô và nhỏ tiến tới chiếc bàn ở một góc xa rồi gọi đồ uống.

-Hai ly vodka.

Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

Còn anh khi nghe người báo rằng cô đang ở quán bar thì liền lái xe tới. Tới nơi thấy cô và nhỏ đang ngồi ở một góc rất vắng nên liền tìm một bàn nào đó để ngồi.

-Hai cô em sao lại ngồi đây một mình thế này? Anh có thể mời em một ly rượu không?

Một ông đã ở độ tuổi trung niên tiến tới định ngồi xuống cạnh cô. Cô thấy vậy thì lập tức đứng dậy rồi quát lớn.

-Cút.

Cô đang nghĩ tới anh thì lại gặp cái ông già này càng bực. Còn anh thấy cảnh này tức giận vô cùng anh còn không ngờ một cô gái như cô lại có thể tới nơi này. Tiếng chuông điện thoại,anh nghe máy.

-Nói.

Giọng anh đem theo phần tức giận.

-Cậu muốn đi bar không mình tới đón.

Giọng nói vui vẻ này chỉ có thể là Lưu Vũ.

-Mình đang ở bar cậu tới đây đi.

Anh nói rồi cúp máy luôn. Còn về phía cô thì đang tức giận khi ông già kia cứ sấn tới người mình. Cô không thể chống trả được vì nếu cô làm thế sẽ bị lộ danh tính và có thể liên luỵ tới tính mạng.

-Cút.

Lần này nhỏ đã không thể chịu nổi mà đứng dậy quát lớn.

-Hai cô em làm gì mà manh động vậy?

Ông ta vẫn không chịu rời đi. Cùng lúc đó cậu từ ngoài cửa bước vào, tiến tới bàn của anh. Thấy anh đang chăm chú nhìn gì đó thì cũng hướng về phía hai cô gái của chúng ta.

-Kia không phải là vị hôn thê của cậu sao? Không thể tin được cô ấy thật quyến rũ.

-Cậu im đi.

Anh bực mình lên tiếng. Còn về phía cô thì đang vô cùng bực tức, thấy tiếng chuông điện thoại liền nhấc máy lên nghe. Cuộc trò chuyện có vẻ rất quan trọng nên nhìn sắc mặt cô biến đổi từng lúc.

-Có chuyện gì vậy?

Nhỏ thấy cô cúp máy nên hỏi.

-Có chuyện rồi.

Cô nói rồi quay qua người đàn ông đang đứng cạnh mình.

-Ông là Đình Vũ bang chủ Kim sao?

Cô ngạc nhiên nhìn ông ta.

-Không ngờ cô cũng có thể nhận ra nhanh như thế. Tắt nhắc đi.

Tiếng nhạc ngay sau đó tắt thay vào đó là là sự hỗn loạn. Cô và nhỏ cứ thế bị dồn vào trung tâm của sàn nhảy. Mọi người cứ thế tản dần nhường lối cho cô và nhỏ.

-Áp sát vào người mình.

Nhỏ nói rồi áp lưng vào lưng cô tay luồn ra sau lưng thuận tay nhét một khẩu súng vào sau áo của cô.

-Tôi không thể ngờ rằng bang chủ của Back lại là hai cô gái trẻ tuổi này.

-Ông...

Cô và nhỏ đều ngỡ ngàng. Anh và cậu cũng không khỏi bàng hoàng khi nghe ông ta nói thế. Bang back chỉ đứng sau bang anh mà thôi,mà bang chủ không bao giờ lộ mặt. Anh còn không ngờ bang chủ đó lại là vị hôn thê của mình. Anh định lao tới thì cậu giữ lại

-Nếu cậu ra đó sẽ nguy hiểm cho cô ấy đó. Bình tĩnh đi.

Cậu trấn tĩnh anh.

Còn về cô thì không khỏi bất ngờ khi thanh danh mình bị lộ diện.

- Thì ra ông là người động tay tới lô hàng của chúng tôi sao. Gan ông cũng lớn lắm đó.

Cô nhìn ông ta bằng ánh mắt căm thù.

-Đúng vậy. Chỉ có hai cô gái thì làm sao mà đánh lại được với ba mươi thằng con trai này. Đánh chúng cho tao.

Một cuộc hỗn loạn xảy ra, hai cô gái luôn áp sát bên nhau đánh trả lại. Chỉ năm phút ba mươi thằng con trai nằm la liệt trên sàn nhà. Anh và cậu thì không tin nổi vào mắt mình cơ mà.

-Tôi không ngờ hai cô em lại giỏi đến thế không hổ danh là bang chủ Back. Nhưng cuộc chơi chưa kết thúc đâu. Haha

Ông ta nói rồi quay đi. Bỗng nhiên trên lưng cô có một dấu chấm đỏ mà không hề nhìn thấy.

-Bối Bối...cẩn thận.

Một bóng đen lao tới ôm lấy cô cùng lúc đó một âm thanh phát ra.

Đoàng... Đoàng...

Anh ôm chặt lấy cô. Bấy giờ cô mới lấy lại được bình tĩnh nhìn người đang ôm mình.

-Gì cơ Diệp... Đại... Phong...anh tỉnh lại cho tôi.

Cô hét lớn nhìn anh. Cô ôm anh thật chặt rồi la lên.

-Mau gọi cấp cứu.

Cậu vội vã ra lệnh, còn nhỏ thì nhìn thấy vụ việc vừa nãy không khỏi bàng hoàng. Chiếc xe cấp cứu tới cậu nhanh chóng đỡ anh ra xe. Cô thì được nhỏ dìu,chiếc xe cấp cứu rú inh ỏi trên đường. Cô nắm chặt lấy bàn tay anh không rời ra. Tới bệnh viện anh liền được đẩy vào phòng cấp cứu. Cô đi đi lại lại ngoài cửa phòng, đối với cô bây giờ mà nói một phút dài như cả thế kỉ vậy.

-Bối Bối em ngồi xuống đi cứ đi lại có được gì đâu. Anh ta không chết được đâu mà em cứ phải lo.

-Anh biết em hả?

Cô thắc mắc nhìn cậu.

-Ừ anh là bạn thân của Đại Phong anh tên là Lưu Vũ.

Cậu nở nụ cười ấm áp làm cho nhỏ ngồi cạnh mà ngây ngất.

-Vâng.

Cô ngồi xuống ghế, đăm chiêu nhìn về phía phòng cấp cứu. Hai tiếng sau bác sĩ bước ra.

-Ca mổ đã thành công. Một viên đạn bắn trượt qua cánh tay con một viên thì vào lưng. Chúng tôi đã phải dùng rất nhiều thuốc mê nên có thể ba hoặc bốn ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Tôi xin cáo từ.

-Cảm ơn ông. Từ nay tăng lương cho ông nhé

Cậu vỗ vai ông ta rồi quay qua nhìn cô và nhỏ. Hai người kia nghe thấy thế cũng mừng lắm.

-Mau vào thăm anh ấy đi.

Nhỏ khẽ nói với cô.

-Ừ.

Cô nói rồi liền bước vào trong. Nhìn anh nằm trên giường bệnh khuôn mặt đem theo rất nhiều sự phiền toái và mệt mỏi. Anh nhanh chóng được đưa tới phòng hồi sức.

-Bối Bối em đưa bạn về đi. Để anh ở lại trông cậu ta được rồi.

Cậu bước vào rồi vỗ nhẹ vai cô.

-Phiền anh có thể đưa Kiều Kiều về giúp em được không? Em muốn ở lại đây.

Cô quay qua nhìn cậu rồi nhìn qua nhỏ.

-Cậu cũng mệt rồi thôi về nghỉ ngơi đi mai rồi chúng ta vào sớm.

Nhỏ khuyên ngăn cô.

-Mình muốn ở lại đây.

Cô vẫn khăng khăng muốn ở lại. Nên nhỏ và cậu cũng đành bó tay thôi.

-Vậy thì mình về nhé sáng mai mình sẽ mang quần áo và đồ ăn tới cho cậu.

-Anh về nhé.

Nói rồi cậu và nhỏ cùng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina