Chương 8:Chờ anh tỉnh dậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng do mệt mỏi quá nên cô ngủ thiếp đi nhưng bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay của anh không chịu rời. Còn về phía hai người kia cậu đưa nhỏ về trên đường không ai nói chuyện với ai cả. Cậu lại đành chủ động mở lời trước.

-Cô tên gì thế?

-Kiều Kiều

Nhỏ không có tâm trí nói chuyện giờ nhỏ còn đang lo cho cô.

-Tôi là Lưu Vũ. Mà nhà cô ở đâu tôi đưa cô về.

Cậu vừa nói vừa lái xe.

-Đường XX.

Nhỏ không nói một lời nào nữa rồi quay mặt về phía ngoài. Cậu thấy lạ thật thường thì toàn các cô gái mở lời với cậu mà nhỏ này thì không hề.

-Cô...

Cậu đang định nói gì đó thì nhỏ chen ngang.

-Anh im dụm đi nói nhiều quá.

Lần đầu tiên có người nói cậu như vậy, cô gái này thật thú vị. Đưa nhỏ về rồi anh cũng đến bar để tìm vụ việc hồi nãy.

Sáng sớm hôm sau cô lại phải xin nghỉ học một tuần để chăm sóc cho anh. Giờ thì cô đã hiểu tâm trạng của mình hiện tại là gì rồi. Cô đã yêu anh thật rồi dù có đóng kịch trước mặt mọi người nhưng cô vẫn muốn nó sẽ thành sự thật. Cô rung động trước những cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần của anh. Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ đi vào phòng tắm. Một lúc sau cô bước ra thì thấy nhỏ và cậu đang ngồi trên ghế.

-Cậu tới khi nào vậy?

Cô nhìn nhỏ rồi nhìn sang anh.

-Mình với cậu ta vừa mới tới thôi.

-Hai người đi với nhau sao?

Cô nhìn nhỏ đầy ẩn ý.

-Đâu có thì hôm qua xe mình vẫn để ở quán bar mà xíu mới đi lấy.

Nhỏ có vẻ hơi cuống vì câu hỏi của cô.

-Mà đồ của cậu nè. Đồ ăn mình để trên bàn ấy,giờ mình phải tới lớp nữa.

Nhỏ đưa cho cô túi quần áo.

-Anh đưa cô ấy về rồi cũng tới công ty luôn. Em giúp anh chăm sóc cậu ta nhé. Khi nào cậu ta tỉnh thì báo cho anh.

Nói rồi hai người kia cũng mất hút luôn. Cô thay đồ rồi tiến tới bàn,ăn uống xong cô lại lấy khăn ấm lau mặt cho anh. Bác sĩ dặn là phải luôn phải túc trực bên cạnh bệnh nhân để khi bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh thì báo ngay cho bệnh viện.

-Này anh không mau dậy lẹ đi anh có biết lúc đó tôi đã sợ như thế nào không? Tôi chỉ còn mình anh và Kiều Kiều thôi. Anh mau chóng tỉnh lại đi,tôi thực sự rất ghét bệnh viện đó.

Cô cũng rất kiên nhẫn trò chuyện với anh. Và rồi ba ngày cũng trôi qua mà anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh, có cũng bắt đầu lo lắng nhưng vẫn đành chờ đợi.

-Bối Bối quần áo này. Đồ ăn mình để đây nhé.

Nhỏ nói rồi sắp đồ lên bàn.

-Cảm ơn cậu nha. Mà ở bang dạo này thế nào rồi?

Cô bước tới bàn rồi ngồi xuống.

-Mình đã lấy lại được lô hàng rồi nhưng có điều bây giờ thanh danh của  chúng ta đều đã bị bại lộ. Sau này sẽ có rất nhiều rắc rối đó.

Nhỏ thông báo cho cô.

-Mình biết rồi.

-Mà đã ba ngày rồi anh ta vẫn chưa tỉnh. Hại cậu cứ phải chăm sóc cho anh ta hoài.

Nhỏ nhìn cô rồi nhìn qua anh.

-Mình cũng đang lo không biết anh ấy có sao không nữa?

Cô đâu có biết rằng anh đã tỉnh từ sáng sớm nay rồi. Nhưng anh vẫn có tình nằm yên trên giường, anh muốn cô chăm sóc anh. Hằng ngày cô tâm sự cái gì anh đều nghe thấy hết rất muốn tỉnh giấc nhưng không hiểu sao cứ như thể có người níu mình lại không cho mình tỉnh dậy.

-Thôi mình về đây chiều mình sẽ mang sách vở tới cho cậu học.

Nói rồi nhỏ đứng dậy ra về, nhỏ vừa đi khỏi thì ba mẹ anh cùng cậu bước vào. Cô cung kính chào ba mẹ anh.

-Con chào hai bác. Em chào anh.

Cô lễ phép.

-Sao lại là bác con phải gọi là ba mẹ đi chứ.

Mẹ anh nhẹ nhàng lên tiếng.

-Dạ...ba...mẹ...

Cô rụt rè lên tiếng.

-Haha. Được rồi.

Ba anh cười lớn rồi lại ghế ngồi. Lưu Vũ thì đã tới bên giường anh.

-Con cũng đã ở đây ba ngày liền rồi. Hãy về nghỉ ngơi một chút đi để ba mẹ ở đây chăm nó là được rồi.

Mẹ anh tiến tới chỗ cô.

-Không cần đâu ạ. Con muốn ở đây chăm sóc cho anh ấy đợi anh ấy tỉnh dậy.

Cô lễ phép đáp, cô rất thương mẹ anh vì bà luôn chăm sóc và lo lắng cho cô như con ruột của mình vậy.

-Vậy cũng được ta cũng không ép con.

-Mà chiều tối chúng ta sẽ phải bay qua Hoa Kỳ vì công ty bên đó có chút chuyện trục trặc nên cần phải xử lý gấp. Con thay ta chăm sóc nó nhé.

Ba anh uống ngụm trà rồi nói.

-Dạ vâng.

-Chúng ta về trước để còn chuẩn bị.

-Con chào b...á...c..dạ... ba mẹ.

Cô còn chưa quen với cách gọi này. Anh nằm trên giường thấy cô gọi như thế thì cười run cả. Cậu nhìn thấy anh động đậy thì vỗ nhẹ vào người anh. Anh biết ý mở mắt ra nháy mắt ý bảo cậu im lặng.

-Anh còn việc ở công ty anh về nhé. Em ở lại chăm sóc hắn ta giùm anh.

Cậu cũng biết ý nên đi về để lại không gian riêng tư cho hai người họ.

-Dạ vâng anh đi cẩn thận.

Cô bước tới cạnh anh nhìn thấy vết thương ở bụng có dấu hiệu chảy máu thì lập tức đi lấy thau nước cùng khăn ấm. Vì do mới mổ nên vết thương chưa khép lại nếu thấy máu chảy ra thì lấy nước ấm lau. Nhưng từ hôm mổ tới giờ thì đây là lần đầu máu của anh chảy ra như thế. Cô đặt thau nước xuống ghế rồi đặt tay lên khuy áo của anh,cô rất căng thẳng rồi nhỏ giọng nói.

-Xin lỗi anh nhé. Tôi không cố ý nhìn đâu nhưng do vết thương nên tôi...mới...phải làm thế.

Nghe cô nói mà anh chỉ dám cười thầm trong bụng càng ngày anh càng thấy cô rất dễ thương và đáng yêu nữa. Cho dù anh chưa biết hết con người thật của cô nhưng rồi sau này sớm muộn gì anh cũng biết mà.

Cô nhắm một mắt lại mắt kia thì chỉ dám nhìn hé. Tay tháo từng cúc áo của anh ra, chẳng mấy chốc cơ thể rắn chắc đã lộ ra trước mắt cô. Khuôn mặt cô càng ngày càng đỏ, cô lấy khăn tay run run động tới vết thương của anh. Cô làm rất nhẹ nhàng chỉ sợ anh đau quá có chuyện gì thì cô biết sống sao.
Cô động tay vào vết thương nên khá đâu làm khuôn mặt anh đang nhắm mắt nhưng cũng nhíu chặt lại. Cô thấy thế vội vành nói.

-Tôi xin lỗi, anh thấy đau sao...anh ấy ý thức được sao...anh ấy sắp tỉnh rồi.

Cô nhẹ nhàng lau vết thương cho anh rồi đóng cúc áo lại. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán anh, cô nghĩ rằng chắc anh đang hôn mê nên anh không biết.

-Anh mau tỉnh đi tôi còn có điều muốn nói nữa đó.

Cô thủ thỉ bên tai anh. Cô có biết rằng anh đang vui sướng như thế nào không, cô có biết anh muốn ngồi dậy ôm chầm lấy cô ngay lúc này không. Cô có biết anh hạnh phúc biết bao khi được cô ân cần chăm sóc. Từ sau khi chia tay Hạ Điềm anh đã không còn muốn tin tưởng người phụ nữa nào nữa. Vì anh nghĩ rằng họ tới với anh chỉ vì gia sản của anh chứ không phải vì anh.

Cô bước vào nhà vệ sinh tới khi bước ra thì thấy anh đang cố ngồi dậy. Cô không khỏi bất ngờ rồi nhanh chí chạy tới đầu giường bấm nút gọi bác sĩ. Rồi đỡ anh nằm xuống giường rồi nói.

-Anh vừa mới tỉnh dậy sức khỏe còn yếu cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi cố gì thì cứ nói cho tôi biết.

Giọng nói của cô có phần gấp gáp.

-Anh biết rồi.

Cái gì cơ cô có nghe lầm không anh vừa xưng là"anh"với cô. Nghe nó gần gũi vô cùng luôn,cô nghe thế trong lòng không khỏi ấm áp lạ thường.

-Chúng tôi tới kiểm tra cho Diệp tổng mong phu nhân sang bên ngồi chờ.

Bác sĩ bước vào rồi kiểm tra sức khỏe cho anh, cô cũng mau chóng sang ghế ngồi để chờ kết quả.

-Bệnh tình của Diệp tổng không còn đáng lo ngại. Chỉ cần không động vào vết thương thì khoảng cuối tuần này là có thể xuất viện.

Bác sĩ từ tốn nói.

-Dạ cảm ơn bác sĩ ạ.

Cô cúi đầu chào bác sĩ rồi tiến tới chỗ anh.

-Vậy còn năm ngày nữa là anh được về rồi. Anh có đói không tôi có mua cháo cho anh rồi anh ăn chút nhé.

Cô nói rồi đi tới bàn lấy bát cháo rồi tiến tới cạnh anh. Lấy muỗng đút từng thìa cho anh, anh thì được cô quan tâm thì vui mừng khôn siết.

-Cảm ơn em đã chăm sóc anh.

-Ơ...không tôi phải cảm ơn anh mới phải chứ. Anh đã cứu tôi mà thành ra như thế này mà.

Cô nói mang theo bao sự ân hận.

-Dù gì đi nữa em cũng là vợ chưa cưới của anh mà. Lo cho em cũng là nhiệm vụ của anh mà.

-Cái gì...ai...ai là vợ...chưa cưới của anh cơ...anh đang nằm mơ hả?

Cô đỏ mặt quay đi nhưng trong lòng cô đang rất vui mừng.

-Em còn giấu anh rất nhiều chuyện đấy lo mà nói hết ra đi không thì đừng trách.

Anh nói nghiêm nghị,cô biết đến nước này cũng không dấu được anh nữa nên đành phải nói thôi. Cô tiến tới ngồi cạnh anh rồi nói.

-Tôi là một bang chủ Back mà luôn nay không bao giờ lộ diện. Tôi được chính ba tôi đưa đi huấn luyện rất khổ cực trong suốt ba năm trời. Sau khi tôi ra và được gặp Kiều Kiều cũng đang huấn luyện như tôi. Tôi cùng Kiều Kiều kết bạn cùng giúp đỡ nhau trong suốt những ngày khó khăn ở đó. Chúng tôi sau khi nhậm chức thì chỉ đi giúp ích chứ chưa từng nghĩ tới những thể loại buôn bán vũ khi trai phép hay là thuốc phiện. Lô hàng vừa rồi là do chính phủ đã nhờ chúng tôi chuyển lô vũ khí đó về Mỹ ai ngờ lại bị bọn của lão già kia tráo hàng. Cũng may giờ đã được xử lý xong xuôi.

Cô ngừng lại một chút nhìn anh rồi nói tiếp.

-Không những thế tôi còn biết được anh là bang chủ của Hắc bang và lại còn là chủ tịch của một tập đoàn thời trang nổi tiếng. Vì lúc học thiết kế thầy lúc nào cũng đề cập tới công ty Diệp Thị của anh. Trước khi đính hôn với anh tôi cũng từng mơ ước được một lần đặt chân vào đó dù chỉ làm nhân viên thiết kế hay gì đó cũng mừng lắm rồi. Ba mẹ tôi luôn muốn tôi phải tự lập phải tự kiếm ra Tiền bằng chính đôi tay của mình làm ra chứ không phải là ăn bám ba mẹ.

-Anh không ngờ em lại biết nhiều về anh như thế mà anh lại chẳng biết một chút tin tức gì từ em ngoài thân thế là một cô nàng Lâm tiểu thư đang học nghành thiết kế năm thứ hai.

-Thì tôi cũng đã nói hết cho anh biết rồi. Tất cả bí mất của tôi anh cũng đã biết hết rồi còn gì nữa.

-Anh sẽ giữ bí mật mà.

Anh cũng mừng vì cô tin tưởng anh nên mới dám kể hết tất cả mọi chuyện của cô cho anh nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina