Chương 9: Tới Diệp Thị một chuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là một tuần cũng trôi qua anh đã xuất viện trở về. Do công việc một tuần liền không xử lí nên giờ đã chất đống cả lên. Cô khuyên anh là ở nhà mà anh cứ một mực đi tới công ty để giải quyết công việc. Anh vừa đi khỏi cô liền bước vào bếp.

-Bác Trần chuẩn bị rau củ cháu muốn vào bếp.

-Dạ thưa phu nhân.

Bác Trần nói rồi cung kính đi vào bếp chuẩn bị đồ. Cô nhanh chóng đeo tạp dề vào rồi bước tới bếp nhanh chóng làm những món ăn tẩm bổ sức khỏe. Sau hai tiếng đồng hồ cô cũng xong món xương hầm rau củ. Món này rất tốt cho người mới ốm dậy. Cô đổ canh vào một chiếc hộp lớn bỏ vào túi cẩn thận rồi dặn bác Trần.

-Bác Trần chuẩn bị xe cho cháu. Cháu muốn tới công ty anh ấy một chút.

Cô nói rồi tiến lên lầu để thay đồ. Cô mặc một chiếc váy xòe trễ một bên vai màu đen được viền bằng những đường ren lấp lánh quanh chân váy và cổ áo. Đi một đôi cao gót cùng màu cô cầm túi xách và hộp thức ăn bước vào trong xe. Không lâu sau chiếc xe đã có mặt ngay tại công ty anh. Cô choáng ngợp trước sự khang trang và hiện đại của nó. Cô tiến vào trong rồi đi tới quầy tiếp tân.

-Cô cần gì ạ?

Cô lễ tân kung kính cúi chào.

-Tôi muốn gặp Diệp tổng.

Cô nhẹ nhàng nói.

-Cô có hẹn trước không ạ?

-Không.

-Vậy mong cô thứ lỗi cho Diệp tổng cần nghỉ ngơi.

-Tôi muốn gặp Diệp Đại Phong.

Tiếng nói của một cô gái. Cô gái đó không ai khác chính là Hạ Điềm.

-Cô Hạ. Diệp Tổng đang ở trên phòng ở.

Cô lễ tân cũng kính chào Hạ Điềm.

-Từ đã sao tôi muốn gặp mà cô lại không cho mà tới cô ta thì lại được. Các cô làm việc có quy tắc không vậy.

Cô từ nãy giờ không chịu nổi nữa rồi nên đành lên tiếng.

-Cô nghĩ cô là ai vậy Lâm tiểu thư.

-Cô đừng lên giọng vì ở đây đã có bảo vệ rồi không cần tới chó phải ẳng lần gì cho hết hơi. Giữ sức mà chát phấn lên mặt đi.

Cô cũng không phải dạng vừa nói nhưng chửi xéo cô ta vậy.

-Cô...

Hạ Điềm không nói lên lời thừ lúc cô không để ý liền tát thẳng vào bên má trái của cô. Cô không kịp đỡ liền choáng váng, nhìn thấy sự hỗn loạn dưới sảnh ai ai cũng đi tới để xem. Cô tiếp tân không nói lên lời.

-Đây là cái tát trả giá cho những lời nói ngu ngốc của cô. Tôi đã nói rồi cô từ bỏ đi mà sao cô ngu thế mãi mà không hiểu.

Hạ Điềm nói như muốn dày xé cô ra vậy.

-Vậy thì cô Hạ tôi cũng không khách sáo nếu cô đã nói thế. Cô đi cướp hạnh phúc của gia đình người ta cô có biết nhục không? Tôi không ngờ tiểu thư Hạ đây lại không được học hành đang hoàng nên ăn nối cũng chẳng vào đâu. Nên về học tiểu học đi là vừa.

Cô cũng đối đáp rất khéo léo.

-Cô...

Hạ Điềm định giơ tay tát cô cái nữa thì một bàn tay đã giữ lại.

-Cô định làm loạn ở đây sao?

Anh nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hạ Điềm.

-Anh Phong cô ta đang chửi em không có ăn học đó.

Nói rồi Hạ Điềm chạy tới bên anh. Anh thấy vậy liền dịch người sang một bên cánh tay theo đó cũng ôm lấy eo của cô.

-Cô biết điều thì tránh xa tôi ra. Cô đừng nghĩ cô còn như trước đây thích tới đây lúc nào cũng được. Từ giờ tôi cấm cô không được đặt chân tới đây.

Mội người vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Điềm bị anh đối xử tệ bạc như thế. Anh quay sang nhìn cô thấy cô cúi đầu thì lấy tay ngẩng mặt cô lên rồi nói.

-Sao gặp anh mà em cứ cúi mặt xuống... Cái gì đây sao mặt sưng lên thế này?

Anh tức giận nhìn sang Hạ Điềm. Anh tiến tới gần cô ta rồi nói.

-Tới vợ tôi mà cô cũng dám động tới hả?

Anh không ngần ngại giơ tay tát thẳng vào mặt Hạ Điềm hai phát làm mọi người càng thêm sững sờ.

-Cái tát thứ nhất là cô đã tát vợ tôi. Cái tát thứ hai là cô dám tới đây làm càn. Bảo vệ đâu lôi cô ta ra ngoài.

-Anh Phong à đừng như vậy mà em thật sự biết lỗi rồi. Đừng như thế em đau lòng lắm.

Cô ta không trần trừ quỳ xuống van xin anh.

-Tôi không thèm lấy đi tính mạng của cô là may lắm rồi đấy.

Anh tức giận thật rồi, cô ta chỉ tay vào mặt cô rồi nói.

-Cô hãy chờ đấy

Nói rồi cô ta quay đi. Anh thấy vậy liền nói.

-Cô ấy là vị hôn thê của tôi mong lần sau mọi người chú ý. Còn giờ giải tán đi.

Anh nói xong liền dắt tay cô đi vào thang máy rồi đi lên tầng 76. Anh mở cửa phòng rồi để cô ngồi ở ghế ân cần hỏi.

-Có đau lắm không?

-Tôi không sao?

-Mà sao em không chống cự lại mà để cho cô ta đánh em.

-Tôi không kịp đỡ lại.

-Mà tới đây lại không nói với anh.

-Tôi biết anh mới khỏi bệnh đã phải làm việc rất mệt nên mới nấu chút canh mang tới cho anh.

Nghe cô nói lòng anh cũng dịu đi được phần nào.

-Cảm ơn em.

-Anh ăn luôn đi không sẽ nguội mất.

Cô nói rồi đứng lên đi thăm quan căn phòng. Căn phòng này được trang trí rất đẹp mắt không gian phòng thoáng đãng. Trên tường còn treo rất nhiều những bức ảnh về những bộ váy. Phía sau bàn làm việc của anh là một tủ sách cùng rất nhiều cúp và huy chương của công ty. Bàn làm việc vô cùng gọn gàng nhưng điều cô đáng để mắt tới là bức hình của cô.

-Tại sao anh lại có bức hình này?

Cô giơ bức hình lên quay qua nhìn anh.

-Anh để đó lấy thêm động lực để làm việc.

- Nịnh bợ.

Cô liếc xéo anh rồi quay đi chỗ khác. Cô phải kìm nén cảm xúc đang được trào dâng lên trong lòng vì câu nói của anh.

-Anh ăn xong rồi. Em có muốn đi thăm quan công ty không?

-Mình đi.

Cô gật đầu rồi nhanh chóng đi theo anh. Thấy Diệp Tổng và một cô gái lạ mặt đi với nhau ai ai cũng ngạc nhiên.  Mọi ánh mắt đều dồn vào hai người ghen tỵ có, ngưỡng mộ cũng có và cả những ánh mắt hình viên đạn đều trao tặng cho cô. Sau một hồi đi lòng vòng cô và anh cùng trở về.

-Em ngồi đây chơi chờ anh một xíu anh sẽ đưa em đi ăn.

-Vâng.

Cô ngoan ngoãn ra ghê sofa ngồi, nằm một lúc thì cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh ngồi mà không tài nào chú tâm vào làm việc cả chốc chốc lại quay qua nhìn cô. Thấy cô đã ngủ anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi tiến tới một căn phòng nghỉ ngơi được thiết kế ngay đằng sau tủ sách. Một tiếng đồng hồ sau cô mới tỉnh giấc, thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ thì có hơi giật mình.

-Em dậy rồi sao?

Anh bước vào rồi tiến tới gần cô.

-Đây là đâu vậy?

- Phòng nghỉ của tôi. Giờ tôi đưa em đi  ăn nhé.

-Vâng.

Cô ngoan ngoãn nghe lời anh. Cô cũng không hiểu nhưng dạo gần đây cô rất nghe lời anh và quan tâm tới anh một cách chu đáo. Đúng như một người vợ thực sự dù cô luôn biết rằng tình cảm của mình chỉ là đơn phương. Nhưng cô vẫn mong thời gian cứ êm đềm trôi qua như thế.

Cô và anh cùng nhau bước vào trong xe rồi mau chóng đi tới nhà hàng Hàn Quốc. Cô và anh cùng tiến vào trong.

-Diệp Tổng và Lâm tiểu thư hôm nay dùng phòng VIP hay là ngồi ngoài đây ạ?

Ông quản lý cúi đầu chào hỏi.

-Dùng phòng VIP.

-Thôi ngồi ngoài đây được rồi. Tôi muốn ngồi ngoài này cho thoáng.

Cô cản anh.

-Vậy thì ngồi ngoài đây đi. Lấy hai phần bít tết chín bảy sống ba nướng theo kiểu Hàn Quốc một ly nước cam và một chai rượu sâm banh.

-Lấy thêm một phần bánh gạo cay nhé.

Nói rồi cô và anh cùng ngồi vào bàn.

-Ăn nhiều đồ cay quá không tốt đâu

Anh lên tiếng khi thấy cô thích ăn đồ cay.

-Tôi ăn quen rồi không sao đâu. Tôi đi vệ sinh một lát.

Nói rồi cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh và cô không để ý va nhẹ vào một người phụ nữ.

-Cô không có mắt sao...a đây chẳng phải Lâm tiểu thư sao?

Cô gái này không ai khác chính là Hạ Điềm.

-Cô Hạ sao? Đúng là chúng ta có duyên thật đó.

Cô nhếch môi nhìn Hạ Điềm.

-Cô không có tư cách để gọi tên tôi đồ đàn bà đi giật chồng người khác. Đúng là loại đàn bà lẳng lơ không biết mình là ai mà dám trèo cao sao.

-Nếu tôi không có tư cách gọi tên cô sao vậy thì cô càng không có tư cách để gọi tên tôi. Không có ăn học thì đừng có lên tiếng.

-Vậy sao thế cô không là kẻ đi cướp hạnh phúc của người khác thì là gì?

Hạ Điềm mất bình tĩnh gào lên.

-Tôi nói cho cô biết, hạnh phúc tới với cô mà cô không hề nắm lấy. Cô nói cô yêu anh ấy sao,vậy mà lúc anh ấy bị dồn vào đường cùng thì cô đã cao chạy xa bay ở tận nơi nào. Khi công ty anh ấy gặp chuyện thì cô lại đang trên giường cùng một người đàn ông khác. Cô không thấy nhục nhã sao mà còn lên tiếng ở đây.

Cô cũng bực mình không kém, đi đâu cũng gặp phải cô ta.

-Vậy sao cô nghĩ anh ấy yêu cô chăng. Anh ấy đã bao giờ nói từ yêu với cô hay là dùng những hành động ngọt ngào cho cô chưa? Cô đang hơi tự tại rồi đó.

-Ít ra anh ấy còn bước tới bên cạnh tôi khi tôi gặp khó khăn. Còn cô thì sao trong lúc anh ấy đang cần cô thì cô lại rời đi. Chính vì thế cô không đủ tư cách để quay về bên anh ấy đâu.

Cô nói rồi quay đi trở lại bàn ăn để Hạ Điềm đứng đó tức giận. Cô trở lại sắc mặt ban đầu vì cô không muốn anh biết được chuyện này.
Hai người nói chuyện một xíu thì đồ ăn cũng mang tới. Cô nhanh chóng ăn khi ngẩng đầu thấy anh đã uống tới ly rượu thứ năm. Mà loại rượu này cô biết nó rất mạnh chỉ dùng để giải sầu mà thôi.

-Anh ăn nhiều lên một chút. Đừng có uống rượu nữa, anh mới khỏi bệnh thôi đó. Uống mấy thứ này thật không tốt chút nào?

Cô nhìn anh phàn nàn.

-Em đang lo cho anh hả?

Anh bỏ ly rượu xuống bàn rồi nhìn cô bằng ánh mắt rất thích thú.

-Tôi...tôi...không có...chỉ là tôi đã nợ anh một mạng nên đành phải chăm sóc anh coi như đền bù.

Cô luống cuống mặt thì đỏ bừng cả lên tìm cách để giải thích cho anh. Chẳng giống cô một chút nào cả.

-Thôi được rồi. Em ăn đi rồi chúng ta cùng về. Ba em có gọi cho anh nói rằng ngày mai chúng ta về đó dùng bữa. Dù gì từ ngày đó tới giờ em cũng chưa từng về nhà.

Anh vừa ăn vừa nói.

-Thật sự không muốn về căn nhà đó một chút nào cả. Gặp cô ta ở trên trường chưa đủ sao giờ lại còn phải tới gặp bà ta nữa. Thật là mệt mỏi.

Cô nói với giọng đầy mệt mỏi như không còn sức sống vậy.

-Em không thích thì thôi. Vì bao lâu em không có về thăm ba và lần này anh hai và chị dâu cũng sẽ về đó. Anh nghe ba nói cả Kiều Kiều cũng tới.

Anh ngẩng đầu nhìn cô vì anh biết chắc cô sẽ về.

-Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ về. Chiều tối mai tôi sẽ đợi anh ở nhà.

Cô nói rồi cúi xuống ăn tiếp.

-Được ngày mai anh sẽ tới đón em.

-Tôi ăn xong rồi giờ thì về thôi tôi còn có chút việc ở nhà nữa.

-Chúng ta đi.

Nói rồi cô và anh cùng đứng dậy rời khỏi nhà hàng và trở về biệt thự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina