Seoul 19/5/2012, cửa sổ đầy nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chống cằm nhìn ra chiếc bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mái tóc đen lòa xòa trên gương mặt trắng bóc của thiếu niên kia. Hai tháng nay cậu ta ngày nào cũng đến quán tôi, trên tay lúc nào cũng cầm theo một tệp giấy, ngồi chỗ bên cửa sổ đấy và gọi một cốc capuchino rồi cặm cụi viết, đôi lúc lại thơ thẩn như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu chàng này có gương mặt như một đứa trẻ 13 tuổi, làn da trắng xanh xao với đôi môi mỏng hồng hồng, đôi mắt một mí lúc nào cũng thấy mệt mỏi cả. Thế nhưng lại rất đẹp, đặc biệt là dưới ánh nắng dịu dàng cậu ta lại càng như bừng sáng, chỉ là hôm nay đôi mắt kia có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày. Tôi lại gần đưa cậu thiếu niên chiếc kẹo mút, mong rằng sẽ nạp được chút năng lượng gì đó vào cơ thể gầy gò kia.

"Cho cậu này, hôm nay trông cậu có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày."
"Cảm ơn."

Cậu ta ngẩng lên nhận lấy chiếc kẹo của tôi rồi lại cúi xuống, nhắm mắt xoa mi tâm, tay gõ đều ngòi bút lên tờ giấy trên bàn bị gạch xóa tèm lem. Tôi cúi xuống ngó vào nhìn, là một bản nhạc phổ, mấy mảnh giấy đầy chữ và một cuốn sổ nhỏ. Tôi chả hiểu cậu ta đang làm gì cả, học nhạc sao?

" Cậu đang làm gì thế? "

" Viết nhạc. "

Tôi hơi bất ngờ. Cậu nhóc với thân hình nhỏ bé dù cao tầm 1m7 và gương mặt chả khác gì đứa trẻ 13 tuổi này đang viết nhạc sao?

" Viết nhạc? Thật à? Cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"19"

À... thôi được rồi, anh ta hơn tôi một tuổi. Nhưng với gương mặt trung học cơ sở đấy thì bị nhầm tuổi cũng không phải lỗi của tôi đâu nhỉ.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện xem anh chàng viết nhạc vì tôi thực sự rất tò mò về cách người ta viết ra một bài hát. Và ừ thì quán thì cũng chẳng có ai vào để khiến tôi bận rộn cả, vậy nên cứ coi như giết thời gian trong khi chờ giờ tan làm đi.

Sau một lúc, anh chàng dừng bút, với tay lấy cốc capuchino rồi ngước lên nhìn tôi.

" Có chuyện gì sao"

" Chẳng có gì đâu, chỉ là tôi đang rảnh rỗi quá thôi."

"..."

" Anh tên gì? "

" Yoongi "

" Được, tôi tên là Kineul, Kim Kineul. Rất vui được làm quen."

Tôi cười, anh nhìn bàn tay đang dơ lơ lửng trong không trung của tôi, chợt tôi thấy một chút dao động trong mắt anh. Anh khẽ đáp lại bàn tay tôi, lướt qua một cái nhẹ như không, ừm một tiếng rồi lại đảo mắt về phía khác, trong ánh nhìn đã lấy lại sự ổn định.

Mà, tay anh ấm thật. Tôi thu tay về, nụ cười vẫn chưa tắt. Tôi đoán chắc lúc đó tôi đã mang bộ mặt ngây ngốc ngồi nhìn anh. 

Nhưng lạ thật, anh chẳng hề ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myg