Seoul 8/8/2012, kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng được một thời gian rồi, anh chàng trắng trẻo kia chẳng còn lui tới quán tôi thường xuyên nữa. Mà nếu có đến thì cũng là lúc tối muộn, quán gần như sắp đóng cửa. Mặt anh luôn mệt mỏi, quầng thâm nổi bật trên nền da trắng. Tôi tự hỏi anh chàng làm gì mà lại ít lui tới như vậy, quá bận bịu hay là tìm được quán mới rồi?

Chuông cửa reo lên, nhìn kìa, cậu trai gầy gò mệt mỏi kia đã đến. Đầu đội mũ bảo hiểm in chữ của công ty giao hàng, tôi chắc mẩm đây là lý do mà anh ta không đến quán thường xuyên nữa.

" Một capuchino như cũ nhỉ?"

Tôi nói rồi đặt lên quầy một cốc capuchino vẫn còn ấm nóng. Anh có ý định rút ví ra, tôi vội ngăn lại

" Không cần đâu, cốc này là tôi làm vì rảnh quá thôi. Tiện anh vào đây thì cho anh vậy."

" Tôi nghĩ tôi vẫn nên trả tiền thì hơ.."

" Nếu anh muốn trả tiền thì trả tiền cái kẹo mút này đi."

Nói rồi tôi đặt chiếc kẹo mút chanh cạnh cốc caffe. Anh ngại ngùng gãi đầu, đôi mắt bối rối đảo loạn.

" Được rồi, mau đưa tôi 3 won rồi về nhanh đi, trời tối lạnh lắm."

" Vậy thì cảm ơn cô."

Anh lúng túng rút ra mấy xu tiền lẻ trong chiếc ví cũ kĩ để lên quầy rồi nhanh chóng cầm cốc caffe và chiếc kẹo rời đi. Đến cửa lại quay đầu

" Cô cũng nên về sớm đi. Con gái đi về giờ này nguy nghiểm lắm. Cẩn thận đấy." 

Anh quay đi, mất hút trong tiếng động cơ xe rồ rồ.

Chắc anh chẳng để ý rằng bản thân luôn đến vào đúng một giờ, và tôi thì luôn tăng ca đến giờ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myg