Chapter 10: Im lặng [R16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lặng thinh bao trùm, chỉ có mùi thuốc sát trùng, tiếng sột soạt gạc băng và nhiệt độ lành lạnh đậu nhẹ trên cơ thể cường tráng của Koko. Seishu cậu chẳng nói gì, chỉ ngồi im, chú tâm vào việc băng vệ sinh cho gã. Xong việc, cậu thoa chầm chậm lên miệng vết thương, hôn nhẹ lên nơi đó, cũng vì thế mà xúc giác thô ráp ấy lại mẫn cảm đến lạ thường, mần mùi cảm giác cánh đào nhẹ phớt lờ lên đó.


-"Một năm nay...mày đã đi đâu?" - Gã cúi gằm mặt, tất nhiên là chẳng vui thú hay nhàn nhạ gì cho cam.


-"Tao bị bắt cóc...rồi tao bị Nhất Bạch truy đuổi, vì chúng nói, tao là quan trọng nhất đối với mày, nên mới định bắt tao..." - Câu từ dần dần the thé chỉ đủ cậu nghe, vì thế người đang ngồi kia cũng phải nghiêng đầu sang bên, dóng tai nghe Seishu nói.


Hiểu được vấn đề, gã vẫn không một lời, trực tiếp đè cậu xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi kia. Gã thèm khát, thèm thuồng cái mùi hương của cậu. Chợt thứ gì đó lọt vào mắt gã, là cái vòng tay ôm trọn cổ tay Seishu, đay mày khó chịu, gã tha cho mảnh đào kia, giật phặng sợi dây đấy ra, viên đá quý cũng vì thế mà vương xuống, lông lốc trên sàn lạnh. Cậu giật mình, với tay lên định lấy lại sợi dây đã đứt thì Koko bóp chặt cằm cậu, hắc tuyến nổi lên dưới cổ lên trên trán, ánh mắt sòng sọc thiếu điều ăn trọn cậu vào trong.


-"Inui Seishu? Mày quên mất tao có thể dẫm nát cuộc đời mày bằng một câu nói à? Gian dâm với thằng chết tiệt nào đây?" - Đưa tay vào khoang miệng cậu, tay kia kéo thẳng chiếc quần lót, ra sức tuất lộng cậu nhỏ của Seishu.


Seishu nảy mình khi có giác cảm thô thô, ấm áp bao bọc bộ phận nhạy cảm của mình, ừ thì cũng một năm rồi, cậu chẳng màng đến tình dục, cuộc sống cứ thế trôi qua khi chui lủi từ phố này sang phường khác, phiêu dạt như kẻ vô gia cư, gian khổ mà thấp thỏm.


-"Tao..ah..không...không có mà...tao...không...ức...ha...có ai ngoài...Koko...agh..Kokonoi.." - Seishu bám lấy cánh tay gã, đôi chân trần bị bành trướng trước gã, bích động e thẹn đóng mở, rỉ ra chút dịch vì cái sướng tê người chạy dọc thân thể, miên miên man man như phiện thuốc.


Koko sựng người lại, à thì ? Trước giờ chưa có ai nói cần gã ? Và ? Người đầu tiên lại là Seishu ? Cái cảm giác hạnh phúc chỉ chờ vậy mà vỡ òa, gã ôm lấy Seishu mà hôn hít, miệng lưỡi chao đảo trước tấc da mềm mịn, đảo lưỡi mà mút lấy làn da thơm thơm độc nhất của Seishu. Một năm không động vào bé con, gã thấy cậu gầy đi hẳn, đầu óc cũng chẳng còn nghĩ gì đến việc bắt giam cậu, vì gã biết, cậu cả đời này có chạy đi đâu cũng sẽ bị gã bắt lại bên cạnh thôi, ai biểu là Inui Seishu chứ.


Nước mắt đang rơi cũng dần se lại vì tốc độ tuốt tróc nhịp nhàng. Cậu bắt đầu rên rỉ từng câu đứt đoạn, hơi phiếm tỏa ra làm rùng mình mô da của gã. Nói thật chứ với cái kinh nghiệm thế này, gã không khó khăn gì để Seishu đạt cao trào cả. Từng cái động chạm, xoáy gảy, bóp vuốt từ đều đều đến dồn dập, đem lý trí xỏ xuyên tệ hại. Tinh dịnh nóng hổi trào ra bàn tay gã, nhớp nháp đặc sánh như cậu bé của Seishu. Mà phải công nhận là cậu yếu thật đấy, mới ra một lần đã xụi lơ thì làm sao ăn cậu được đây ?


-"Seishu à...nếu mày cứ thế này, làm sao cái lỗ nhỏ này mới ăn đủ côn thịt của tao chứ?" - Gã banh hai trái đào, rúc mặt vào hít hà mùi hương nồng nồng của tấc da tấc thịt.


-"Ah..không..tránh ra đi Kokonoi...tránh ra mà hah..ức !" - Bất ngờ có thứ mềm oặt đâm sâu vào hoa nguyệt, chọc loạn lên vào vùng da nhạy cảm.


Seishu cứng đầu đẩy gã ra, một tay bám cứng lấy Kokonoi, tay kia run rẩy khi phải chống đỡ cả cơ thể. Khoái cảm này đúng là đôi lần có trải qua, nhưng cái cảm giác bị chọc ngoáy bằng lỗ sau nó sung sướng hơn hẳn, tất nhiên cũng có chút sợ hãi và tủi thân, vì đời trai mà, ai lại chịu bị đút lỗ mông chứ ?


Cảm thấy nới đã đủ, gã chú ý đến đầu gối tấy đỏ của cậu, tay vô thức xoa xoa lên đó. Thấy có vẻ ức cậu quá đáng, gã bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, rồi thì thầm một chút.


-"Cởi áo cho tao đi, tao phải phạt mày vì làm tao đau khổ."


XIn lỗi vì chapter này quá ngắn=( Mấy nay tôi bị writeblock nặng nề, không viết nổi cái gì luôn, kèm thêm nữa tôi còn đang chuẩn bị cho tiểu phẩm nhỏ của KakuIza, mong các bạn đều đón nhận đứa con tinh thần mất công của tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro