Chapter 9: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên thì do mình bí ý tưởng nên ra muộn, sorry nhiều hen. Thêm nữa là chapter này mình thay đổi một số thứ cho hợp với mạch viết, yên tâm là không có ngược gì hết đâu nha trời. Có hint của cặp KakuIza nên ai không thích thì lướt đến cuối, mình tóm tắt chapter này cho nhen, giờ thì vô truyện hoi.


-"Kokonoi, mày đã giải quyết lô hàng đó chưa?" - Mikey bất ngờ lên tiếng hỏi, ngả người ra sau, đôi mắt chếch nhẹ khuôn mặt bơ phờ của Koko.


-"Có gián điệp trong Phạm Thiên, chúng đang ngăn trở tao giải quyết êm đềm vụ việc này đấy, tốt nhất nên để Sanzu diệt hết lũ lúc nhúc bẩn thỉu đấy đi rồi hẵng gọi tao." - Gã hờ hững tùy tiện ăn nói, một năm nay gã cáu bẳn hơn hẳn, chắc là do không có Seishu chờ gã như mọi khi.


-"Chậc, Sanzu, mày làm theo như Koko đi. Tao điên tiết lắm vì vụ này rồi đấy, lũ cớm cứ bám lên bám xuống làm tao mất ngủ, chó chết !" - Cậu ta cao giọng, nhưng có vẻ chẳng có cái biểu hiện gì cho là tức giận cả.


Tên tóc hồng ngả ngớn bên cạnh nghe lệnh thì cúi đầu đúng 90 độ, ầy, con chó trung thành của Mikey đúng là có khác, lễ lễ nghi nghi ra trò phết, nói vậy thôi, chứ gã đâu có quan tâm. Lướt qua cuộc họp, Koko tiện tay vác lấy chiếc áo vest nức thơm, vòng một dường đến cửa chính, vuốt lại vài sợi cước bạc, phẩy tay nguôi ngoa.


-"Tao đi đây, nếu không còn chuyện gì nữa."


-"Kokonoi...mày giấu tao chuyện gì à..?" - Một giọng nói lưỡng lự vang lên, làm não bộ của Koko dần tê cứng lại.


-"Không và không bao giờ có. Tao không đủ tự tôn để phản bội mày đâu, Mikey." - Hướng mắt chếch thẳng vào ngai vàng ngự trị trên cao, Koko gã dây cũng gan lắm rồi.


Mikey không nói gì nữa, trực tiếp quay phắt vào trong với khẩu hiệu "Kết thúc", Sanzu thấy vậy tặc lưỡi cái chậc, nếu không phải vì vua thì hắn ta đã ghim mấy viên kẹo đồng vào sọ Kokonoi rồi. Anh em Haitani im lặng quan sát mọi chuyện, rời đi với nụ cười trên môi vì được chung nhiệm vụ với nhau. Gã thừa biết hai tên anh anh em em này lúc nào cũng nhả nhoét, nhưng thử đấm Rindou đi, Ran nó lại tiễn gã đi gặp ông bà. Thở dài thườn thượt, Koko lôi điện thoại ra định gọi cho tài xế riêng, thì một bóng hình nhỏ con gầy guộc nhảy chồm vào người gã, mặt cậu ta có vết sẹo đỏ thì phải, mà khoan ? Vết sẹo đỏ á?


-"Chết tiệt, Mertan...tên điên này !" - Người con trai ngồi trên người Koko vẫn đang loay hoay nhìn xung quanh, mặt mũi toàn đất toàn cát, trông bẩn thật sự.


-"Con mẹ..cái..Seishu ?" - Koko định rút khẩu súng ra để bắn chết thằng va vào mình, nhưng ánh mắt hoàng hồn khi nhận ra đó là Seishu, người thương biệt tích gã tận hơn một năm.


Seishu giật thót mình khi có người đọc tên mình, lâu nay em luôn dùng tên giả, tự dưng có người gọi em là Seishu nghe lạ lẫm không quen. Quay phắt ra nhìn người mình đè lên, Seishu sợ hãi khi biết đó là Kokonoi..cũng tầm một năm ngày em đi, giờ gặp lại trong tình cảnh bạo loạn này thật khó nói. Không để gã kịp phản ứng, em rời thân gã rồi chạy nhanh sau dãy ô tô dày đặc, bên trên tiếng súng nã như điên vào mảnh không sáng sớm. Tặc lưỡi khó chịu, em còn đang rất mệt, lại thêm Koko như chó điên thả rông chạy theo. Tuyệt vời, giờ thì em phải nghĩ đường để trốn gã, vừa phải chạy khỏi cuộc xả súng thác loạn ngoài kia.


-"Inui Seishu ! Đứng lại cho tao ! Mày đừng hòng trốn thoát !" - Gã lồm cồm bò dậy rồi cong giò lên đuổi theo em, lia nhẹ lên chiếc xe tải đi xiên vẹo đánh võng bắn loạn xạ vào người thương.Đợt súng xả đều liên tiếp vào dãy xe, sắp tới là một ngã ba tấp nập, giờ đang là giờ hành chính, chắc chắn sẽ gây náo loạn không ít, chợt thấy một tên ngắm tỉa ngồi trên xe chĩa thẳng nòng súng vào Seishu đang chới với vì mất sức, gã không suy nghĩ nhiều, tăng tốc độ nhảy lên quấn lấy em.


-"Tao đã rất nhớ mày, Seishu."


Kết thúc câu nói, một tràng đổ vỡ vang to lên, tấm kính mười mét cứ thế mà sụp xuống. Gã đã lao ra chắn cho em, đồng thời xô cả hai vào một tiệm đồ thời trang. Lực đẩy mạnh làm cả hai trượt trên mảnh thủy tinh vụn vỡ sắc nhọn, nhưng chỉ mình gã bị thương, vì khi quyết định làm hành động táo bạo ấy, Koko đã cởi vest ra và choàng lên người Seishu, mình chỉ độc nhất chiếc sơ mi. Nhắm chặt đôi mắt của mình, đến khi mở mắt ra đã thấy Koko ôm khư khư thân người bé nhỏ, điên cuồng sờ nắn để chắc chắn rằng em không sao.


-"Thằng này mày không thấy tay bắn tỉa chõ súng vào mày à ?! Sao lại chạy trốn bất cẩn như vậy hả ? Mày tin tao chết luôn vì mày không hả Seishu !" - Một tràng tuôn ra như suối rót vào tai em, khiến em ngờ nghệch, nghệt ra chăm chăm vào gã.


-"Kokonoi ! Mày có sao không ?!" - Kakuchou giẫm nát đống hổ lốn dưới chân, tay còn cầm chắc khẩu súng trên tay, ngoài kia, xe ô tô tải đã nát biến dạng trước cột phát nước, trận nổ đánh bùm một phát kêu lên, rung chấn cả đất trời, sắt cháy, thủy tinh lanh tanh bành rơi từ trên không trung xuống, đâu đó còn xác người chết cháy rụi bên trong.


-"Kokonoi...mày đây là đang giữ ai đây? Inui Seishu đấy hả ?" - Anh ta ngạc nhiên với gã ta, vẻ mặt bối rối khi tay Koko vẫn giữ nguyên Seishu trong tay.


-"Ugh...cúi xuống Kakuchou, có một tên ngắm bắn vẫn đang ngoài đó.." - Koko khó khăn lên tiếng, vết thương hõm sâu vào da thịt ở bắp tay phải bắt đầu trở thành trở ngại với gã rồi.


Anh ta khó chịu định mở miệng, nhưng có vẻ cái gì đó đã khiến anh quan tâm, quay số điện thoại quen thuộc, đôi mắt Kakuchou ráo hoảnh khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó trong cửa hàng này. Đuổi theo bóng hình ấy một cách bạt mạng, anh mấp máy mồm miệng không biết nên nói như nào khi giọng nói bên kia đã "thưa sếp" được một chừng.


-"Mày...đến ngã ba đường XXX, nơi có vụ hỏa hoạn ấy...rồi xử lý tên bắn tỉa ở góc ngắm XX cho tao...nhanh lên !"


Bước đi chuếnh choáng của anh gạt vô vàn dòng người ngược xuôi, để rồi thấy bóng lưng gầy thấp thỏm một chỗ không yên thì lao tới, bắt vào lòng bàn tay mềm mịn bé nhỏ.


-"Izana..Izana anh ơi !" - Gã cười như không, tâm can rối bời sợ hãi, sợ rằng người kia không phải là anh, sợ rằng câu hỏi "cậu là ai" gặm nhấm trái tim thổn thức.


-"Mày...Kakuchou..?"


Anh ta điên lên vì vui mừng, lập tức đặt đôi môi mình lên trên cậu con trai kia. Ngấu nghiến cuồng bạo trên mảnh đào mong manh. Izana đưa tay lên tính đẩy anh, thì một áp lực khủng khiếp đè chặt cậu lên tấm kính, phải, anh ta đang bế thốc cậu lên, tay sờ soạn đến nhăn nheo chiếc áo, hàng lông mày nhíu sâu, tận hưởng mùi hương thơm đê mê của cậu trong khoang miệng ẩm ướt. Lần đầu tiên loại bỏ qua cảm xúc của cậu, anh lần mò hạt đậu đỏ bé nhỏ, miệng vẫn tiếp tục mút mát lưỡi nhỏ đang chới với với nhịp độ của anh. Được một lúc khi hơi thở đã dần khó khăn, anh thả cậu ra khỏi cuộc môi lưỡi triền miên, ánh mắt dán chặt lên hàng mi giật nhẹ vì ngại.


-"Em đã rất nhớ anh, nhớ anh suốt 12 năm, nhớ cái cách anh ôm em, nhớ lắm Izana anh à..."


-"Em nhớ..hức...nhớ lắm anh ơi...tình trai của em...Kurokawa Izana của em..."


-"Ừ...xin lỗi, anh cũng thương nhớ mày lắm, Kakuchou.." - Bàn tay bánh mật vuốt nhẹ sống lưng người kia, mơn trớn lệ rơi của Kakuchou như kho báu, nuốt trọn khoảng khắc đứa trẻ già đầu yếu đuối với riêng mình mình.



Ehe xin lỗi nhe, mình tiếc cặp này quá nên nhét chung với Ánh Nhìn. 

Tóm tắt: Kokonoi đang trong cuộc họp với Phạm Thiên, dường như Mikey đã phát giác ra điều gì đó bất thường ở gã, nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, cử Sanzu đi xử lý phản bội như lời Koko nói. Kết thúc buổi họp chóng vánh, Koko điện gọi tài xế thì bóng hình người quen nhảy phốc lên người gã, chưa kịp để Koko định thần, Seishu đã chạy thục mạng nhằm cắt đuôi Kokonoi và chiếc ô tô tải đang truy đuổi em da diết. Mãi đến khi tên bắn tỉa nhắm vào Seishu chuẩn bị bóp cò, Koko nhanh tay quấn chặt Seishu va vào cửa hàng thời trang ngay ngã ba. Kakuchou thấy Koko chạy đi còn kèm theo chiếc ô tô đang nã đạn điên cuồng liền đuổi theo, đến khi vào được nơi Koko và Seishu va vào thì chưa kịp xử lý đã gặp bóng cũ chạy trốn khi anh bắt gặp, vượt qua dòng người dài đặc láo nháo, anh hồn cuồng nhiệt vào đôi môi người dưới - vị vua 12 năm anh luôn tôn thờ, Kurokawa Izana. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro