Chapter 8: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki cắn bút đến nứt toác, hiện lên hấn bạc trong mảnh nhựa xanh. Cậu bức bối điên lên được, bọn chúng nhanh quá, chỉ một đêm mà đã dọn sạch dấu vết, đến cọng tóc của Seishu cũng không thấy đâu.


Thêm điều nữa, trước đấy Kisaki nghe rằng Kokonoi nói đến một cái tên là "Mertan" và một băng đảng tên "Nhất Bạch". Mặc dù hoạt động rất lâu trong giới cảnh sát, từng bắt giữ những tổ chức bé đến to, nhưng hai cụm từ này có vẻ rất lu mờ với cậu. Mertan là ai thì cậu còn đang tìm hiểu, còn Nhất Bạch, nghe nói là một băng đảng rất lớn, dù đã chia ra thành ba nhánh chính. Nhánh thứ hai do Femen, là một con đàn bà gian xảo, nghe dưới trướng của nhánh một. Nhánh thứ ba là Gowner, một tên bặm trợn được mệnh danh là "quái vật Nhất Bạch" vì sự khủng khiếp về sức mạnh, nhanh nhạy và khả năng chiến đấu điên rồ. Còn về nhánh một, thông tin về kẻ thủ lĩnh còn rất khó tìm, chỉ biết được kẻ điên ấy là máu mủ của Nhất Bạch, kẻ có đầu óc, có sức mạnh, có sức chèn ép khiến người ta phát ớn lạnh.


-"Mertan nguy hiểm hơn nhiều đấy, tao dám chắc nó nguy hiểm hơn cái tên thủ lĩnh của Nhất Bạch." - Koko lên tiếng trong khi đang vắt khăn ướt lên hai con mắt thâm quầng, đã cán mốc 3 tháng từ khi Seishu mất tăm hơi.


-"Anh có dám chắc về điều đấy không ?" - Kisaki khẽ nheo mắt, cậu ta không thể phí bộ não của mình vào mấy câu nói của Koko.


-"Tên điên đó đã đánh gãy mảng sườn và khớp chân của Hemn đấy ? Mày biết Hemn khủng khiếp thế nào mà, tao biết mày đang quản lý nó." - Gã thở dài, cầm sấp giấy tờ thông tin chấn thương của Hemn văng lên bàn, mẩm chắc Kisaki sẽ giật mình sửng sốt.


Lướt qua tờ giấy chuẩn đoán của bệnh viện, Kisaki không khỏi sợ hãi khi ngoài phần sườn và chân của Hemn còn có sọ não và phổi là bị dập nặng nề, mất một lượng máu không hề nhỏ. Lại nhớ đến ngày cậu phải tiến nhận Hemn, khắp người đâu cũng là băng gạc, thậm chí còn phải nằm để nói chuyện với Kisaki.


-"...Anh gặp Mertan rồi à ?"


-"Hắn là người tao ngưỡng mộ từ hồi nhỏ, cả thể lực lẫn não bộ đều rất tinh anh. Mertan dạy tao cách đánh đấm, cách kiếm tiền, cách loại bỏ đối thủ, tất cả mọi thứ....Đến ngày tao tròn 10 tuổi thì hắn đi mất, rồi lại xuất hiện, với tư cách là kẻ thù đã khiến gia đình Seishu tan nát."


Kisaki đứng phắt dậy, hàng lông mày đay lại nghiền ngẫm. Có vẻ cậu ta...mường tượng được gã tên "Mertan" đấy rồi.


-"Mertan có để lại cho tao lời nhắn về trận tái đấu, nhưng gã ta không để lại thời gian xác định, tao nghĩ Mertan có liên quan đến Nhất Bạch đấy. Cái lá cờ trắng có vệt đen đó." - Koko đứng dậy, gác nhẹ chiếc kính đang đặt trên mái tóc lên mặt bàn gỗ.


Kisaki im lặng nãy giờ lên tiếng, lời nói chầm chậm, dường như là vừa nói vừa nghĩ.


-"Phạm Thiên thì sao ? Nếu anh tham gia vào vụ việc này, băng đảng của anh sẽ rất khó để ẩn nấp đấy."


Koko gã cười to, tay vập vài cái lên đùi. Gã cúi ánh nhìn xuống sâu, đôi môi tựa vòng bán nguyệt, mỉm cười đầy khó đoán.


-"Nhất Bạch đã làm ma túy của Phạm Thiên đổ bể xuống biển đấy, tao mong là đứa thông minh như mày ít nhất sẽ nghe đến vụ đổ "bột trắng" xuống biển." - Nói đến đây bàn tay gã nắm chặt lại, môi nhếch lên khinh bỉ.


-"Vậy là đủ điều kiện để Phạm Thiên giao chiến với Nhất Bạch rồi nhỉ? Lũ nhãi ấy đã làm tao phải tìm kiếm kẻ thủ phạm trong nhiều ngày, mà tao lại quên mất có một số con chuột trong Phạm Thiên là đầy tớ của Nhất Bạch."


Cậu ngồi xuống, đẩy gọng kính lên cao một chút, nói một giả định bé nhỏ, đánh thông những mảng bằng chứng rời rạc mông lung của Koko.


-"Chuẩn bị kế hoạch đi Kokonoi. Tên hầu cận thân thiết của anh...rất đáng ngờ."


-"Tao nghi ngờ nó lâu rồi, giờ đang thu thập những khoản thua lỗ của công ty để bắt thóp nó đây." - Koko bấm nhanh lên file nhỏ ẩn sau ổ C, chuyển dữ liệu sang USB, ném thẳng vào tay Kisaki.


-"Tao cho mày thông tin của Iril, liệu mà điều tra kĩ."


-"Được rồi ông chú, tôi không làm phụ lòng anh đâu." - Kisaki phẩy tay nguôi ngoa, quay gót bước đi, tiếng cộp cộp vang lên xa dần.


-"Phạm Thiên vì lợi ích nên mới hợp tác với mày, đừng có vớ vẩn, tao sẽ bắn cho mày không còn một giọt máu nếu manh động đấy, Kisaki Tetta." - Gã nạp nòng súng, lắc lắc viên kim loại trong khoang súng, cảnh báo kẻ dưới gã một bậc thang.


-"Tôi cần nhờ sự giúp đỡ của Draken rồi, không phiền chứ?" - Kisaki trả lời bằng một câu lạ hoắc, dù từng câu chữ của Kokonoi, cậu không hề bỏ ngoài tai một thông tin nào.


Gã gạt tàn, mũi tỏa ra khói đặc, khẽ gật đầu. 


Hello mọi người ! Xin lỗi nhiều vì nay mới ra chapter mới, đáng lẽ hôm qua mình xong rồi nhưng quên up nên thành ra vậy đó:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro