Chapter 7: Cờ Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hiện diện của Seishu biến mất, thế chỗ vào đó là một Draken bằng thịt bằng xương đứng trước sảnh nhà gã. Nếu nói gã không ngạc nhiên, đó sẽ là lời nói dối kém thuyết phục nhất.


-"Tao làm mày ngạc nhiên sao Kokonoi? Chấp nhận đi, mạng con người không bán rẻ bằng tiền được đâu, chúng song song với đầu não đấy. Tên trục lợi."


Kisaki giờ là một quan chức cấp cao trong nhà nước, hiện đang điều tra về vụ án mất tích của Seishu. Tất nhiên không dễ gì Kisaki lại tốn hơi hao sức chỉ để tìm kiếm cậu, chỉ là, vào tầm 20 năm trước, cậu đã từng là chỗ dựa vững trãi của Kisaki. 12 năm nay Kisaki luôn lao tâm khổ tứ chỉ vì lời hẹn non trẻ dần mông lung kí ức. Nhưng rồi sao? Kisaki tìm được gã, nhưng gã cũng đang mất dấu em, chẳng có tung tích gì cho mống hỗn chiến đang xảy ra.


-"Tôi hỏi anh, Inui đã rời nhà bao lâu?" - Kisaki vào thẳng vấn đề, theo thói đẩy kính lên rồi bấm nhanh ngòi bút chuẩn bị ghi lại sự việc.


Gã quay lại nhìn Kisaki, một thằng nhóc ngỗ ngược choai choai, đó là theo thẩm mĩ của gã. Dù sao thì, chuyện công việc của gã đã rất vớ vẩn, lại thêm Seishu mất tăm hơi làm Koko như muốn phát điên lên. Làm sao gã có thể phí thời gian với tên khùng làm càn trước mặt này được ? Đay răng chặt, Koko phỉ thiển những từ ngữ bẩn tưởi nhất, không để Kisaki trong mắt.


-"Này nhãi con, câm mồm và cút về nhà đi, tao không có thời gian cho một thằng vô lại như mày." - Gã trợn mắt nhìn Kisaki, cầm khẩu súng và chĩa thẳng vào thái dương người thấp hơn mình phân nửa đầu.


-"Làm việc cho Phạm Thiên đúng chứ? Buôn bán ma túy, vũ khí chưa được kiểm chứng lên đến 6 năm. Ngoài ra giết hại rất nhiều tên đối thủ khó nhằn, trong đó có cả Draken. À nhưng tôi ngạc nhiên về công ty anh đấy, không hề có một vụ lừa đảo và tham nhũng nào cả. Nói đến đây ổn rồi chứ? Hay tôi cần phải moi cái kí ức về vết bỏng của Inui thì anh mới chịu?" - Kisaki tua nhanh cuộc đời gã, từ đỉnh cao đến đáy ngục, và cả quá khứ của gã nữa, không sai một phân, một li nào.


-"Mày...cái quái? Phạm Thiên đã chùi sạch vết tích rồi cơ mà?" - Koko bần thần, lác mắt giương lên nhìn Kisaki, hãi hoàng cực độ vì những sự thật bị phanh phui.


-"Nói đi, nếu anh hợp tác, tôi sẽ giấu kín cái danh sách việc làm ô uế của anh. Nếu anh từ chối, hạn tù chung thân có lẽ đang mong ngóng anh đấy. Inui là cái tên quan trọng đối với anh mà, đúng không? - Mỉm cười nhẹ, Kisaki hất mái tóc vàng ra sau, ánh mắt chắc phần thắng.


Gã gục xuống cạnh bàn. Dây thần kinh tê rần miên man khắp người, điên tiết sục sôi đến cạn máu cạn thịt, tức tưởi bục bấy đẫm thắm lấy ánh mắt của tên dại vì tình. Koko giờ cáu lắm rồi, chỉ mong rằng có chết cũng phải cướp được Seishu, lấy lại được cổ phiếu, lấy lại được phong độ một thời của Kokonoi Hajime. Hằn tia máu dính chặt lấy con ngươi rảo hoạt, gã cất tiếng, lần đầu tiên khiêm nhường dưới thứ uy quyền mà tiền cũng không thể giải quyết.


-"Hai ngày trước, đến siêu thị vào 3 giờ 47 phút chiều, từ đó không thấy đâu nữa."


-"Được rồi, thêm nữa đừng gọi tôi là nhãi con, tôi kém anh 5 tuổi thôi đấy, Kokonoi."


Trầm ngâm một hồi, gã đứng lên, chĩa súng vào mặt Draken, ai cũng biết, Koko không thích bất kì một ai không có lợi ích cho gã trong bất kì việc gì, chúng chỉ làm gã tốn thời gian thôi.


-"Thằng nhóc kia tao sẽ giữ, còn mày, tao phải tiêu hủy, Draken."


-"Ông chú, Draken rất quan trọng đối với Mikey đấy, đừng nói một kẻ cấp dưới như ông lại muốn rước họa vào thân nhé?"


Gã bực tức giật súng xuống. Koko rất cẩn thận, gã không thể giấu tiếp chuyện gã từng suýt giết chết Draken cho Mikey, như vậy, không chừng cái mạng tàn nhà Hajime sẽ lụi tàn vì Phạm Thiên mất.


-"Tốt rồi, còn giờ, tôi tìm ra được khu vực Inui bị bắt giữ rồi đấy."


[...]


"Kokonoi Hajime, tao có nhiều điều cần trao đổi với nó đấy."


"Là chuyện gì vậy?"


"Khoản nợ của nó, khoản nợ 6 tỷ đồng ghi trong sổ nợ của nó. Tao phải cất công bắt cóc tên ẻo lả này vì muốn xóa nợ đấy!" - Tên điên đó vừa nói, miệng nhoẻn cười khó hiểu.


"Chắc không? Tao nghĩ mày không dám đâu." - Iril ngay lập tức khổng chế hắn, miệng lẩm bẩm thêm một chập.


-"Hwener, vụ này để cho mày." - Hắn gài xong còng tay bạc, đạp thẳng vào một xó.


-"Được rồi, no1 của Nhất Bạch, Warakame Iril."


Tiếp đó cánh cửa bật tung, lá cờ trắng tinh bật phất phới, Iril bước đến cầm lấy lá cờ, dấu gạch chéo đen sượt dài xuống nửa vạt áo, hắn quay lại, ngạo nghễ trao cho "đồng phạm" của hắn con ngươi biết cười. Biết sao không? Iril không ngu ngốc một tý nào. Và Nhất Bạch của hắn cũng vậy, toàn những mã cờ điên cuồng ruồng xé kẻ thù.


"Nên nhớ."


"Nhất Bạch - tàn bạo như những kẻ hoang dã, ẩn mình sau sắc muốt trắng của mùa đông."


"Bọn tao, dơ bẩn như dòng chảy đen ngòm, nhưng được nâng đỡ bởi bông tuyến sắc sảo."


"Xấu xa tốt mà nhỉ? Phải không?"


Dứt lời, lệ máu ào ạt ra từ đôi mắt không tròng, viên đạn ghim chặt vào đôi mắt, tiếng hét khản đặc vang vọng đầy đau đớn. Tên điên đấy chết rồi.



Xin lỗi mấy bạn vì tôi trốn nợ hơi nhiều, do dạo gần đây tôi đang cày pỏn KakuIza nên lóng ngóng mãi không xong:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro