Chapter 11: Chấp nhận [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi đã quay trở lại rồi đây=))) Thực tình là sau khi thi thố xong, tôi đã bị writeblock đến tận tết ( chưa kể lúc nghỉ tết tôi còn bị ốm và dính chuyện gia đình nữa TT), nên giờ tôi mới ngoi lên đây này:Đ Dù sao thì đọc truyện vui vẻ, tôi sủi tiếp để viết oneshot BajiFuyu đây kkk.


Ngồi trên lòng người yêu, Seishu ngoan ngoãn cởi áo cho gã ta, từng cái động chạm nhẹ nhàng tháo vát, ngón tay đan xen vào cúc áo loáng bóng. Tất cả mọi thứ khẽ khàng, uyển chuyển đến khó tin, thậm chí cậu còn làm gã lâng lâng bằng cái xát xao thân dưới, và cả cách miết hờ rãnh bụng săn chắc của Koko.


-"Mày, từng phục vụ ai rồi à ?"


-"Hưm...không có....a..k-không có mà..." - Tiếng rên dĩ thõa ậm ừ từ miệng Seishu, cậu đang rất chuyên tâm cắn lên cổ Koko, thậm chí còn mút mát làm vùng xương của gã nổi lên những vết cắn, hôn mút đỏ chói.


-"Gượm đã, gượm đã nào Seishu.." - Gã chật vật tháo đôi tay ghì chặt bả vai ra, đặt nhẹ chúng lên khung ngực đẫy đà của mình, tiếp đó vuốt vài sợi nắng lòa xòa trước mặt người thương.Giờ gã mới được chiêm ngưỡng toàn cảnh Seishu, đôi mắt né tránh nhưng không thể bọc nổi vẻ đẹp ngọc bích sáng lòa bên trong. Con ngươi nhòa nhạt tô điểm thêm dòng lệ đầy ậng hoen mắt, mĩ nhân đây là đang khóc sao ? Gạt nhẹ lên từng giọt thủy tựa tinh thể, để chúng thấm đều lên bàn tay khô ráp của mình. Gò má đào của cậu phiếm đỏ, lấp ló sau đó còn tựa vết sẹo phai tàn. Ngũ quan tinh khôi, lắng đọng đến rung động lòng người, thật muốn bao bọc, yêu thương.


-"Nói tao nghe, sao lại khóc rồi ?" - Kiên nhẫn vân vê bàn tay gầy gò của cậu, gã hỏi - bằng cả một bầu trời nhẹ nhàng, cần mẫn lạ thường.


Cậu chẳng rằng, chẳng màng một lời. Cứ vậy mà dùi khuân mặt tèm nhem nước mắt của mình vào vai gã, bàn tay lần nữa cào cấu thương tâm chiếc áo sơ mi mỏng. Chẳng hiểu sao, cậu muốn khóc, muốn những ngày tháng du mục của mình thành một trang lịch sử, để thời loạn lạc nhất thì nhìn thấy gã ở nơi này, xoa dịu từng góc gai nhọn, từng hỗn độn thị phi muồng xéo thân tàn ma dại. Cậu mệt mỏi lắm chứ, những thời giờ rong rã hàng tiếng đồng hồ, chui từ ngách này sang ngõ nọ, lủi hủi, nhá nhem dưới nòng súng của Nhất Bạch.


-"Tao...tao đau khổ lắm...ngày tháng mất mày...hức.." - Hơi ấm từ lệ nóng rục rịch nỉ non tan chảy cả cái lạnh của bả vai vương vết gió sắc xẻo.


-"Yên nào, ngoan..tao thương Seishu, tao cũng rất nhớ mày...nhớ đến phát điên lên đó.." - Bàn tay sượng trân một khoảng trước tấm lưng gầy rồi vỗ nhẹ nhẹ từng cái bồm bộp cứng đơ, rồi dần thả lòng mà vuốt ve, luồn vào trong lớp áo mảnh.


Người ta bảo trong khi bị bức ép chuyện tình cảm, mĩ nhân cũng có thể bộc bạch cái non tơ mềm yếu của mình, và đến tận thời điểm bây giờ, gã ta mới có thể mon men, nhấn nhá từng cảm xúc thăng lên rồi xuống, cảm nhận dòng chảy hạnh phúc nhóm nhen khoái cảm hòa quyện, đem lại thăng hoa tuyệt vời khi chỉ có mình và người thương.


Nằm trên vai Kokonoi một hồi lâu, nước mắt vì lời yêu thương của gã ta mà dần dà se lại, chỉ còn man mác li ti vài giọt đọng trên hoen mi đỏ, và cả bờ mi vàng bết quện vì độ đặc của nước mắt dẩy lên. Đôi lục xanh ánh tia vì lệ nhòe, loáng bóng mà không ít phần vụn vỡ, tiêu cự dần mất phương, pha tràm vào nhãn bể dâu sắc lẫn lộn. Có tan vỡ, có mất mác, và cả an tâm tuyệt đối.


Vào trong thời điểm yên tâm, yêu thương này thì thường những kẻ dở như Kokonoi không có ý định sẽ dừng lại nhâm nhi thêm. Thấy Seishu sắp ngủ gục, gã vội rít lên ê a vài từ, cái tay táy máy vuốt hờ vùng cấm. Bị kích thích hời hợt, cậu nảy mình, đôi mắt uất ức đánh sập lý trí của tên tiền thượng não như gã đau đáu, hướng vào đúng con ngươi độc đen kia mà kẽ bĩu môi.


-"Ah..Koko..." - Cậu ngọ nguậy, bàn tay bám đã chặt lại chặt hơn vào khoang ngực ấm.


Koko chẳng nói chẳng rằng, bàn tay cứ thể lọt thỏm vào bích nguyệt, moi móc, đảo lộn, dịch thủy cùng mô bào hồng hào cứ vậy bám chặt lấy ngón tay của gã. Cái vùng địa đàng ấm áp này đúng thật sự là thiên thế mà, thớ thịt cứ vậy mà co bóp, đôi khi còn úp úp mở mở ra màu hương đê mê. Gã khuấy động được một lúc, bèn cho thêm ngón thứ hai, căng xương ngón tay ra để nới rộng hậu huyệt, lạch bạch ngón tay, cảm nhận sự ướt át từ sâu bên trong. Được một lúc khi cả ba ngón tay đều đã ra vào trơn tru, gã ta bèn chọc sâu và mạnh hơn, nhấn thẳng vào điểm gồ bên trong huyệt nhỏ.


Cảm nhận được động nước của mình bị chọc sâu hơn, Seishu co rút tiêu cự thành một chấm nhỏ, đôi mắt bể dâu ấy cứ vậy mà rưng rưng nước mắt. Đối với cảm giác bị chọc ngoáy từ lỗ sau như này, Seishu chưa từng trải qua, cái xúc cảm đau đớn trộn lẫn cái sướng lạ lẫm cứ vậy tước đoạt hết mọi dây thần kinh của cậu, làm Seishu chỉ có thể cắn chặt lấy bả vai của Koko, thả ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ như mèo kêu. Đôi tay nhỏ bé giờ đây chạm vào cẳng tay của gã, không có ý định đẩy ra, chỉ cào nhẹ lên đó, như cái cách chia sẻ đau đớn mà cậu đang từ từ tiếp nhận.


-"Ha...Koko..lạ lắm...chỗ đó..hưm..lạ..á.." - Miệng nhỏ phối hợp rên rỉ yêu kiểu, cái mông xinh cứ giật nảy theo từng cái gẩy xoáy, bẹn đùi noãn bóc chờ vậy mà lõng bõng nước dâm.


Thấy nới lỏng đã đủ, Koko rút ngón tay đẫm nước ra. Đưa lên miệng mút mát từng tấc da nhuốm ướt dịch nhờn mà gã cho là ngon nhất trần đời. Tiếp đó banh hai trái đào xinh xinh ra, chèn côn gậy size khủng bố của gã vào mà cọ đi cọ lại dưới miệng bé mấp mô hờ hững, đôi môi thèm hơi người yêu ngúng nguẩy tìm cánh đào xinh xinh để bớt thèm. Vừa hôn vừa cắn mút khoang miệng của người thân trên, Koko vừa chú ý cái lỗ nhỏ, tận dụng lúc Seishu không để ý mà một phát lút cán vào trong mị thịt béo bở.


-"Ah..!! Đau...hức...đau quá...Koko..tao đau..ức..a.." - Bị bức ép quá đáng, nước mắt cứ vậy ồ ạt kéo ra, tưới đẫm lên gò má đỏ gay - đã nóng nay còn nóng hơn.


-"Bình tĩnh Seishu, thả lỏng ra, tao hứa sẽ nhẹ nhàng, ngoan, ngoan nào..." - Gã ta nói trong khi tay vẫn đang tìm cách vuốt ve tấm lưng nhễ nhại mồ hôi kia, cánh môi bạc không ngừng ấn từng cái hôn nhẹ lên gò má, dọc mũi, bầu mi, và cả cánh đào cắn chặt của người dưới.


Seishu hít một hơi sâu rồi lại thả lỏng lồng ngực, đem sự tin tưởng của mình giao cho Kokonoi - gã trai có sự liên kết khăng khít với cậu ta dù hai người chẳng là gì ngay từ đầu. Vậy rồi cuộc triền miên cứ vậy diễn ra, cái đụng chạm mạnh mẽ, giao thoa dĩ dục, từng cái ôm, cái hôn, trân trọng đến từng li từng tý. Cậu đã quyết định rồi, dù mai sau có ra sao, dù tương lai ánh mai chẳng còn chiếu lên gò má gầy, Seishu cũng sẽ chọn Koko, thân ái của cậu.


Thân ái của Seishu, xấu xa kệch cỡm, một thiên thần sa ngã, và kể cả như vậy, ánh nhìn của cậu chỉ nhìn thấy gã ta, chỉ si mê, chỉ yêu, chỉ ôm ấp mình bả vai ấy.


Người ta bảo tình yêu làm người ta thần hồn điên đảo, mù phương mù hướng, điều đó không sai, vì định mệnh đôi bên đã ở đây, ánh nhìn của Seishu là Koko, con đường tội lỗi của Koko là Seishu. Sự liên kết, đẹp đẽ, bẩn thỉu dẫn hai mảnh tình đến với nhau, kì lạ nhưng nồng nhiệt, thô thiển nhưng chân thực.

Tiếng chuông 12 giờ cứ vậy điểm, leng keng từng hồi giòn giã, một lần nữa Koko nói yêu Seishu, và lần đầu tiên, cũng như cuối cùng cậu chịu lắng nghe, vuốt dịu đi nhịp đập điên cuồng của cả hai, hôn lên vầng trán kia, đan chặt ngón tay vào lòng tay to lớn, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro