Chapter 12: Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gắt gao chiếu đẫm vách tường, ướt bắn cả vệt nắng trên tấm rèm ren. Cậu tôi đứng rũ ánh nhìn uỷ mị xuống vườn tược rộng thênh thang, rồi lại hướng tầm nhìn lên trần nhà cao vút độc một màu trắng. Qua một đêm lăn lộn giường chiếu, một đêm phơi trần sự lệ chừng của mình, Seishu có hơi đờ đẫn thân ảnh. Cảm giác bùi ngùi, ướt ẩm đầu mi cho thấy sự quá độ của tàn dư đêm hôm nào. Làn da trắng sữa được bao bọc bằng cái ấm của sớm mai êm ả, của tấm lòng yên tâm. Thư thái đến lạ lùng.

"Seishu..đứng đây chi vậy?"

Cậu đã thấy bóng dáng cao lớn của hắn bước tới bên mình, chỉ muốn im lặng, đến khi bờ ngực gã ta va đập nhẹ với bờ lưng cậu.

Bàn tay gân guốc thoắt ẩn thoắt hiện như sờ như không, lần mò lên người cậu bằng sự chai sần vốn có từ thuở nào, ấn nhẹ lên vùng bụng hơi hõm vào trong, lại lần mò lên từng khoang xương sườn lồ lộ rõ, cuối cùng dừng tại vùng da căng bóng chứa gò bông đào, có cặp nhũ hoa hồng nhạt màu phấn.

Đôi môi gã sáng sớm tất bật công việc đã nhiễm nhuần cái hơi thuốc vào từng mô men lưỡi. Đem chúng liếm vùng gáy ấm nóng, rồi rê lên nửa cần cổ trắng nõn, cắn nhẹ vào cạnh hàm của cậu. Một cảm giác lâng lâng, thoải mái đến lạ kì truyền dọc qua thần kinh bên cạnh cổ.

"Mhn, nói tao nghe, nay Seishu cưng muốn đi đâu nào?" - Gã phà hơi nóng của điếu thuốc phân nửa vào lông tơ, ấm ấm mà bụi bặm.

"Đưa tao xem xem, mày một năm nay đã làm gì với sự biến mất của tao nhé?" - Cậu cười khả ái, đôi tay áp chặt điếu thuốc từ bàn tay lớn kia vào môi đào, hút một hơi sâu, đắm say, ngất ngây đánh tinh thần đang còn men hơi giường, mê muội lại càng đậm sâu.

Gã ta cười khổ, cái vững vàng trong ánh mắt dần chao đảo như ngập cồn. Gã ta siết chặt lấy em, vô hình chung cứ chăm chăm vào cậu, cứ như thể, một năm thiếu vắng đổi lại một lần giường chiếu là không đủ.  y gù, tiếc đến thế là cùng, Kokonoi đây không thể nào cứ thế vụt mất bữa ăn của mình được.

"Seishu muốn ngắm bảo tàng không?"

"Để tao đưa mày đi, thế giới của tao khi mất mày nhé?"

"Hnm?" - Nàng đào nào nhỉ, hay là một nam thơ yêu kiều? Cậu hứng thú lắm đấy, hay làm một ván cược cho mình nhỉ?

==================

Helo mng, lâu lắm rồi mới quay lại, dạo gần đây học hành của mình bết bát quá nên không chăm lo được.
Dù sao thì hi, tầm tuần sau hay sau nữa mình sẽ update tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro