Chapter 3: Bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm cửa phất phới xỗ xoàng tung rối lên trước sự tác động của gió phong. Cơ thể gầy guộc lều khều đang ngồi dưới chân giường lần mò từng viền gồ sần nổi lên. Tối quá, ánh sáng chen lẫn bụi quẩn đi quẩn lại trong im lặng, rọi từ tấm kính lớn đọng hạt mưa se cứng. Trời vừa mới mưa trong thời tiết đông rắc phùn trắng hả? Lạ thật đấy.


-"Inuipee." - Giọng nói trầm khàn của kẻ mà vốn dĩ ai cũng nể, Kokonoi Hajime.


Tóc bung xòa tùy tiện bám lấy bờ vai gầy của Seishu. Cậu quay đầu lại nhìn gã vừa bật mở khung cửa to lớn đánh sầm một tiếng to, hai tay day nhẹ thái dương đầy mệt mỏi, đôi mắt cong vút khẽ đưa mắt dạo quanh và điểm trúng vào cậu. Gã khẩy nhẹ, đưa bàn tay vàng của mình gẩy gẩy, hất cằm ra hiệu cậu lại gần.


-"Ra đây."


Seishu cúi gằm, môi theo thói quen đưa lên gặm nhấm. Làm sao nhỉ? Lỡ gã lại tát cậu thì sao? Cảm giác từ khuôn miệng tanh hôi dấy lên giác cảm đau nhói theo từng mảnh kí ức. Cậu sợ lắm, sợ sẽ bị ngược đãi không bằng một con súc vật, sợ rằng cả đời cậu sẽ bị vùi lấp bởi đống tiền nhiều như nước của tên khốn chết tiệt kia.


-"Con mẹ mày ra đây Inuipee !" - Gã bắt đầu phát nộ, tay thõng buông gạt mạnh chén sứ đắt cắt máu, mắt hằn lên tia máu dữ tợn.


-"Hả- t-tao đây.." - Seishu lóng ngóng đứng lên, rồi tự cảm thấy ngớ ngẩn với hành động ngu ngốc của mình.


Gã hầm hầm bước đến, bóp chặt cằm người kia, tay siết cứng làm móng tay lún sâu vào gò má dày, gã hất mạnh cậu xuống giường, ghì lấy hạ bộ bé nhỏ, miệng điên cuồng gặm nát bả vai Seishu.


-"Aha..khoan...ư...a" - Cậu giật mình sờ loạn lên mái tóc dài óng kim, làn da mỏng tang phiếm chút nụ hồng.


-"Tao đã bảo phải trả lời tao ngay lập tức cơ mà ! Khốn khiếp ! Mày đúng là đồ điếm rách !" - Gã bắt đầu bóp chặt cổ cậu, gân nổi căng trương cả mạch tay.


Cậu sợ hãi đến bật khóc. Kokonoi gã như quả bom nổ chậm, dù cậu có nghe lời hay không, chúng vẫn sẽ phát tanh bành. Cổ ngột ngạt đến phát điên, bàn tay thô to thâu tóm lấy cuống họng mà ra sức chèn ép, bóp tươm đến đau tưởi. Đau buồn xen lẫn buốt ngạt xâu chuỗi nhau cuồng nộ mà giã lủng lý trí yếu ớt, đánh gục Seishu ngay khi gã siết chặt vòng tay.


-"Ugh..hức..bỏ...bỏ..tao..ra..khục..hức.. a" - Mặt cậu tái xanh, tay cào vệt dài trên thảm lưng rộng, ngấn lệ không ngừng tuôn giọt nóng hổi.


Ui chao xem nào? Cậu đang cầu xin gã một cách khốn khổ đày đọa này? Thảm hại, đáng thương hại. Xem cậu như một công cụ phát tiết hay là một món trang sức cần bồng bọc? Không, cậu vừa là công cụ phát tiết của gã, vừa là món trang sức thơm béo nhất gã cẩn trọng. Đẹp nhưng đau, quý mà cũng hèn. Cậu là tạo hóa của sự đau khổ và cao quý, đó là Inui Seishu độc nhất.


Tay vẫn chưa có dấu hiệu nhẹ nhàng, gân xanh gằn lên trên trán Koko, răng đay răng ken két điếng tai. Gã khó chịu lắm, khó chịu khi cậu luôn khinh nhờn gã, điên đầu khi cậu đánh đồng gã với những kẻ trăng hoa, nổi khùng khi ánh mắt cậu luôn hướng về bóng tên con trai đã đi. Gã không có gì tốt ư? Không có cái mẹ gì tốt ư? Gã cho cậu sự trung thành, cho cậu điều kiện sống, cho cậu nụ cười vấn trên môi, tất cả mọi thứ, cậu đều có từ gã. Seishu này? Cậu thật ích kỉ.


-"Mày..?" - Koko hoảng loạn giật tay lại, nhìn người dưới hấp hối cắn rút từng hơi thở.


Hai mắt cậu nhắm nghiền, tâm thân lặng thinh đến quặn đau. Nước dãi cứ theo hàng trào ra khỏi khóe miệng bầm dập, khoang mũi tịt mịt, chẳng thể hô hấp, cũng chẳng thể thở ra chút gì. Sờ lên vết hằn đỏ ăn sâu vào da, Seishu yếu đuối rên rỉ từng từ một, như chỉ hắt ra được hơi thở chứ chẳng phải câu nói.


-"Draken...cứu..cứu tao..khục..khục !"


Chết lặng.


Gã cười hổn hển, tay vắt lên trán che đi chiều sâu ậng nước.


Gã điên đảo, cố dặn lòng không được nổ súng nơi lặng yên tối thẳm.


Đau thật đấy, Seishu. Tình yêu của gã biến dị, kinh tởm đến đâu, trái tim gã lại cuồng nhiệt, điên loạn vì cậu từng đấy. Nhưng làm sao giờ? Yêu vào là dại, yêu vào là khờ, yêu vào là đau, yêu vào là hận.


Tự mình giam cầm mình, rồi lại tự trách sao em không yêu tôi.


Thần kinh tạo nên ngọt ngào.


Bản chất của tình yêu Kokonoi, là vậy.


[...]


Đăm chiêu con ngươi vào cửa sổ gào thét hơi gió, chẳng có gì thay đổi, chỉ là, đau hơn chút, thì lại yêu hơn chút.


-"Ngoan, tao thương mày." - Nụ hôn nhẹ trên gò má trao xuống, hơi ấm dần xa căn phòng.


Lời bình: Xin chào độc giả owo ! Mình rất xin lỗi về sự chậm trễ khi ra chapter. Thú thật, mình rất khó để có thể tạo dựng, vun vén lên tính cách, chiều sâu tâm tình của nhân vật. Nhưng nếu độc giả yêu thích, hay bình chọn và ủng hộ mình nhé ! Mình sẽ cố gắng hoàn thành tác phẩm nhanh nhất có thể :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro