Chapter 4: Lắng đọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa thức dậy, cậu thấy mình đang tung bay giữa những vì sao khuyết đầy. Chất chứa đâu đó một dòng chảy yên bình. Seishu cảm thấy hạnh phúc một cách kì lạ. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi rào cản chai sần của kẻ cảnh giác như cậu được gỡ ra, đón nhận những xúc cảm lạ kì mà ấm áp, hệt như, ở bên cạnh Kokonoi vậy.


Cậu không muốn chấp nhận, nhưng chúng thật giống, giống với bóng lưng rắn cứng của gã, giống với gã 12 năm trước, rất giống, thật sự, quá giống...


Bòng bong dần tan biến, xung quanh đen ngòm trống trải. Cậu lờ mờ mở mắt, tự hỏi mình đã thật sự dậy hay chưa. Cơn sảng váng ụp đến làm đầu óng vang vảng đê mê. Tí bỉ một lúc, Seishu mới mở to con ngươi, mi mắt giật nhẹ khi bàn tay nào đó đang nắm chặt tay cậu, tóc lõa xõa tùy tiện bung xòa, khuôn mặt khẽ nhăn lại khi cậu động đậy. Là Kokonoi, cậu kìm lòng để không bật khóc lần nữa. Thật sự sợ rồi, từng thước phim như chạy đuổi trong đầu cậu, tạo cảm giác đau đớn xiên xói sợ hãi bủa vây đỉnh vai trắng.


Nhẹ nhàng rời giường, cậu rón rén để không tạo ra tiếng động. Nhưng đời nào kẻ kia lại say giấc nồng chứ? Gã dậy rồi, chỉ đang ngồi xem cậu lúi húi khẽ khàng như trò hề thôi. Một câu nói, một hơi thở, đánh tan hi vọng cạn đáy của Seishu.


-"Inuipee...mày định đi đâu?"


Cậu sững người chôn chân tại chỗ. Con ngươi rung điên lên vì hãi khiếp tột độ. Kiểu này, cậu sẽ bị gã dần cho chết mất thôi. Hoảng loạn át mất đi hành động, Seishu đứng yên đó, lệ đã trực khóe mắt, chỉ chờ tuôn rơi bể đại dương đang đợi sâu bên trong. Suy nghĩ hối hận dồn dập loạn đầu óc nhỏ bé, bàn tay quận nắm đấm siết hằn đỏ máu tươi.


Gã bước đến sau lưng cậu lặng lẽ như tờ. Đặt tay lên sống lưng gầy, xuôi nhẹ xuống điểm uốn của đốt xương, vòng tay kéo cậu lại, ôm từ đằng sau. Tay cũng không yên phận mà túm chặt lấy hạ bộ. Tay kia vuốt ve cẳng tay vương hơi ấm, từ từ đan vào lòng tay Seishu.


-"Tao hỏi phải trả lời, nói, mày định đi đâu?" - Phả hơi ấm vào gáy nõn hồng, gã liếm chậm, cảm nhận từng mô bì của lưỡi nhuốm ướt lông tơ.


Seishu giật mình, cậu lắp bắp, miệng mở ra rồi ngậm chặt, cổ họng khô rát đờ cứng. Cậu bối rối với những thăng trầm biểu cảm, những hành động bạo lực óng ả vài tia sắc dục. Thứ hạnh phúc, tức giận, vui vẻ, điên tiết của gã hết dập dềnh phiêu trôi lại gào rú điên loạn, tát thẳng vào cậu những vạt gáo lạnh toát, âu yếm bầu mắt cậu bằng những nụ hôn phớt lờ. Kẽ tơ trắng muốt đan xen với sợi vải ngầu đục, chắp vá lên Seishu và Kokonoi.


-"T..tao sợ mày dậy.."


-"Hmh? Vậy hả?" - Gã rúc đầu vào hõm cổ lõm sâu, hôn liên tục từ tấc xương trần hồng hào lên đến da cổ căng loáng, trực chờ hàm răng gã in sâu lên.


-"A-ah..Koko khoan..." - Seishu mặt mũi đỏ bừng, tay chạm khẽ lên mái tóc gã, găm nhẹ vào khe tóc bằng móng tay.


Gã vấn quấn quýt lấy cậu, cho đến khi sống cổ đầy vết đỏ thẫm chen nhau dưới ánh nhìn Koko thì thôi. Hài lòng nhìn sản phẩm bắt mắt của mình, gã cười tươi rói, liếm đi liếm lại dấu vết đáng yêu hằn sâu lên tấc da mỏng. Cảm giác chiếm hữu, quá tuyệt vời...


-"Tao..đi ngủ được chưa..?"


-"Miễn là nằm cạnh tao."


Nằm gọn trong mền ấm, Seishu cảm thấy trái tim khó chịu khôn tả. Cậu nhớ Draken, lại càng không thể dứt khỏi Koko. Hiện thực hóa phép sự thuần thiện cho Seishu, rồi bắt lương tâm cậu không được rời bỏ người cũ. Giữa kẻ chiếm giữ trái tim cậu và người cứu vớt cậu, cậu nên lựa chọn ai?


Đêm điểm 2 giờ 17 phút sáng, trăng lên đến đỉnh điểm bầu trời, rọi xuống khuôn mặt hoàn mĩ của Seishu, chiếu ấm lồng ngực ngột ngạt rằng buộc.


Xin lỗi mấy bồ vì chapter ngắn xĩu, để mốt ráng viết dài lên:< Dù sao thì Halloween vui vẻ, tý mình bù cho 1 fic pỏn của BajiFuyu để xoa dịu tâm tư của mấy babi bias Baji Keisuke nhe<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro