Chapter 5: Si mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã lên đến đỉnh, Seishu theo thói quen rời giường muộn, duỗi tay rồi lắc nguầy nguậy, làm xua tan đi cơn buồn ngủ đang chuẩn bị vồ vập bất cứ lúc nào. Cào vài cái để tóc vào nếp, cậu tần ngần, giờ mới có cơ hội ngắm kĩ căn phòng, ảm đạm và nhiều tia sắc tối tăm. Nhưng có lẽ do cái nóng của ban mai, ánh u buồn có vẻ đã thuyên giảm đôi ba phần. Nheo mắt nhìn về phía xa có cây mơ lung linh lắc nhẹ trước trời thu, lòng bỗng gợn lên cảm giác bồn chồn. Cậu nhớ Draken quá, Seishu còn chưa biết được anh ấy còn sống hay không, làm sao có thể bình thản ngồi ngậm ngùi nơi đây được.


"Cạch".


-"Ah ! Cậu Inui - san, ông chủ có bảo tôi lên đánh thức cậu dậy, nếu cậu đã dậy rồi thì để tôi chuẩn bị cho cậu, xin mạn phép !" - Cô hầu gái có nét hiền lành đẩy cửa bước vào, cúi đầu lễ phép với cậu, gần như là đã được rèn luyện khắc khổ.


Seishu ngắm nhìn cô ấy một chút, chà, đúng là người phụ nữ dịu hiền. Đối với cậu Koko đã rất bạo lực, không biết với những người dưới trướng thì có thể nhẹ nhàng được phần nào không ? Hàng ngàn câu hỏi chạy như in trong đầu thì đột nhiên cô hầu cất tiếng, đôi mắt trũng sâu, vừa là nhẹ nhõm, lại có đôi phần tang thương.


-"Cậu Inui - san có vẻ được ông chủ yêu thích nhỉ ? Tôi thấy từ khi có manh mối về cậu, ông chủ luôn lao lực tìm kiếm, thậm chí là mất ăn mất ngủ vì cậu đấy. Cũng vì vậy mà những kẻ hầu kẻ hạ như tôi lại phải kính cẩn hơn nữa, sơ sẩy chút thôi thật sự sẽ thành một thảm họa mất..." - Cô vừa nói, tay lại miết, xoa bóp nhẹ bàn chân đang ngâm nước của cậu.


-"Tôi chưa hiểu về Koko lắm, cô có biết tại sao cậu ấy lại thành ra như vậy không ?" - Seishu im lặng một hồi, lại cất tiếng hỏi người hầu đang gằm đầu. Thấy cậu hỏi, cô lộ ra vài phần ngạc nhiên, lại đưa tay che miệng cười nhẹ, dường như rất hứng thú với cậu nhỏ mà ông chủ đem về.


-"Cậu nói thẳng tên ông chủ ra như vậy sao ? Không sợ ông chủ đánh cậu à ?" - Cô bụm miệng, tay chọt nhẹ lên đầu gối cậu, cười đùa châm biến một chút với người trước mặt.


Cậu không lấy gì làm lạ, dù gì chỉ là câu đùa nhẹ nhàng, nhưng để lại khá nhiều tâm tư trong suy nghĩ tơ vò của Seishu. Làm sao lại không được nói thẳng tên Kokonoi ? Đừng nói là, Koko thật sự hà khắc một cách quá đáng với những người trướng dưới nhé ? Cậu dù không muốn nghĩ tới phương án ấy, nhưng vẫn phải ngầm nhận định rằng nó là thật. Vì Koko giờ đã bạt mạng vì tiền, tính mạng có là cái rẻ rách gì đối với gã đâu ?


-"Ông chủ.." - Cô nuốt khan tiếp lời -"Thật sự là một kẻ cô độc..Tôi không biết được quá khứ của cậu và ông chủ, nhưng tôi vẫn cảm thấy, ông chủ rất đau đầu với tình cảm của mình với cậu đấy...Làm ơn hãy trân trọng chúng nhé, cậu Inui - san !" - Cô vẫn vương nguyên nụ cười, khóe mắt híp lại, gò má hóp được đẩy thịt lên, phiếm hồng đôi chút, kéo lại được một ít sức sống cho cô hầu đáng thương.


-"Xong chưa? Tôi không có thời gian để nghe hai người tám phiếm đâu." - Koko từ đâu kéo thẳng rèm sang hai bên, mắt không dời khỏi cửa sổ mà nhìn săm soi ra ngoài.


-"Vậy tôi xin phép, chúc cậu Inui - san và ông chủ buổi sáng tốt lành." - Khuôn mặt ráo hoảnh chốc thoáng qua rồi cô lại cúi đầu, thậm chí lưng còn dúi xuống sâu hơn khi thấy Koko.


Koko chỉ gật đầu, tay xua đi, khí thái phiền muộn rõ rệt. Cậu không nói gì, chỉ nặng nề đứng lên, mắt đuổi theo bóng hình người hầu gái ấy. Đầu óc bắt buộc cậu phải ngẫm nghĩ miệt mài câu nói của người hầu gái. Rằng, kẻ thô phỉ ác độc có đúng là người cô độc muôn phần ? Kẻ miệng chỉ tiền và tiền, liệu có đáng được đón nhận tình yêu ?


-"Đi xuống lầu, tao có chuyện muốn nói đấy." - Một lời nói chặt đứt mạch suy nghĩ của Seishu, gã ậm ậm ừ ừ rồi bước đi xuống lầu, theo sau là Seishu đang lúi húi bám theo.


Từng bước từng bước dẫn cậu xuống lầu. Căn phòng sáng lệ toàn pha lê đan xen với nhau, lẩn trốn, lấp ló sau những tấc nhung ràu rĩ đầy tường. Xung quanh có một ít đồ nội thất, hầu hết đều là hàng rất đắt tiền. Cậu khẽ nuốt nước bọt, dù có là 12 năm hay là 20 năm, tại sao Koko lại có thể gây dựng mọi thứ đồ sộ và khổng lồ thế này ? Thật tình mà nói, Seishu phục Koko ở điểm này. Bỗng Koko quay lại, tay nắm lấy ngón tay giấu nhẹm đi sau vạt quần áo của cậu, miệng hắt ra hơi dài, mắt trùng xuống, môi cong vẽ đường bán nguyệt hoàn mĩ.


-"12 năm nay, mày là tín ngưỡng của tao, Inuipee."


Âm vang be bé khe khẽ, sột soạt trầm ngẩm do cánh cửa ma sát với thảm nhung đỏ thẫm. Chiếm trọn tầm nhìn của Seishu là một bàn làm việc trễm trệ đặt giữa phòng, xung quanh treo những bức tranh 12 năm trước của cậu. Từ nằm ngủ quên trên bàn học, hay là cáu giận phát khóc vì bị Koko trêu chọc, đều được xoáy sâu vào từng khung ảnh vấn bạc vấn vàng. Koko đây có phải là một kẻ si mê phát điên vì cậu không ? Nếu không thì sao lại có thể sưu tầm những khoảng khắc mà cậu còn mông lung mãi mới có thể mơ hồ nhận ra ?


-"Mày...sao có thể...thật sự...." - Quá choáng ngợp với căn phòng, cậu không kìm nổi mà bật nói, cảm xúc ồ ạt chiếm lấy đầu óc, vò rối thành một mớ bòng bong.


-"Mày là động lực của những đêm khó khăn gây dựng sự nghiệp, mày là liều thuốc xoa dịu tâm tình tao mỗi khi đau khổ giày vò tao, mày là nguyên do sống, là tất cả những gì tao tha thiết."Đúng vậy, Kokonoi này, chỉ mong một ngày được ôm trọn lấy Seishu mà ngủ. Những năm khốn đốn, vật lộn với cuộc sống làm gã điên loạn hơn. Chỉ có cậu, chỉ có Seishu mới có thể xoa dịu tâm tình kẻ điên này, thuần hóa thú dại từ bản từ gốc.


-"Tao có thể yêu mày, có thể phanh gia bại sản vì mày. Nỗi đau của mày là của tao, hạnh phúc của tao là của mày. Có thể..cho tao một cơ hội không, Inui Seishu ?" - Gã siết chặt lấy bàn tay em, chỉ sợ làm vỡ vụn viên đá vặc sáng gã khó khăn đoạt được.


-"Koko à, tình yêu phải từ từ, đừng gấp rút như vậy. Tao cần thời gian."


-"Với lại, mày đã làm tổn thương tao và Draken, tao không thể ngừng suy nghĩ về chúng."


-"Tao không ghét nổi mày, nhưng tao không chịu được tình yêu của mày."


Thời gian, khái niệm ngăn cản Koko và Seishu.


Im lặng nhìn ngắm trăng khuyết quá nửa khoe mình trước đêm, gã giật phăng tấm vạt che đi bức tranh đằng sau. Từng đường nét uyển chuyển sáng nhòa lên trước đêm, vết bỏng được chạm khắc tinh tế đến nỗi, Koko có thể cảm nhận được từng sợi bạc cứa đến bật máu trên da. Lần mò lên màu sơn se khô, gã thầm nhủ, bản thân là một thằng tồi tệ khốn khiếp.


"Inui Seishu, liệu em có dang tay ra, đón gã khờ như tôi vào lòng không?"



Ehe chapter này hông hiểu sao viết tình ơi là tình ấyyy owo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro