Phần 11: Cảm giác...???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Minjeon lên xe Taehyung cũng bắt đầu lái xe đi.

-Không khỏe sao?
_Taehyung hỏi.

Minjeon đang ngắm cảnh ở kính xe hơi giật mình quay sang.

-Vâng, em hơi mệt, với lại em muốn về để ôn lại bài, mai em có tiết kiểm tra.
_Minjeon trả lời.

-Lúc nãy Jihoon muốn đưa cô về, không định từ chối sao?!
_Taehyung hỏi lần nữa.

-Vâng?? Anh ấy muốn đưa về thôi mà, có gì mà từ chối ạ?
_Minjeon ngơ ngác hỏi lại.

-Không nhớ những gì tôi nói sao, Jihoon không như những gì cô thấy đâu, tôi đã bảo là hãy tránh xa cậu ta rồi mà!!?
_Taehyung hơi lớn tiếng nói lại.

-Anh Jihoon rất tốt mà, không lẽ anh không có thiện cảm với anh ấy nên mới nói vậy đúng không??
_Minjeon thắc mắc hỏi lại.

-Ơ... ừm, tôi không thích cậu ta, bởi vì tôi biết được con người cậu ta như thế nào. Tôi nhắc nhở mà không muốn nghe, mai sau có chuyện gì thì đừng ở đó mà hối hận.
_Taehyung mặt lạnh trả lời.

-Em nghĩ anh ấy không xấu như anh nói đâu ạ,anh ấy thực sự rất tốt với em mà..
_Minjeon dù hiểu ý anh nhưng cô vẫn khẳng định rằng Jihoon rất tốt.

-Cô không nghe lời tôi một lần được hay sao? Từ trước đến bây giờ tính cứng đầu vẫn không thay đổi được sao?!
_Taehyung tức thật rồi.

-Em... xin lỗi...
_Minjeon ngạc nhiên khi anh lớn tiếng như vậy, cúi thấp mặt, xin lỗi.

Sau câu "xin lỗi" của Minjeon, suốt đường đi còn lại chẳng ai nói một lời, đến thở Minjeon cũng không dám thở mạnh. Khi tới nhà Minjeon thì vào nhà trước, Taehyung nhìn theo cô.. nghĩ gì đó một lúc rồi lấy điện thọai ra và gọi cho Eunmi.

-Ở đó vẫn ổn chứ Eunmi?
_Taehyung giọng điềm tĩnh hỏi.

-Vâng, mọi người cũng dần về rồi, em cũng về sớm, buồn ngủ lắm rồi.
_Eunmi nói với giọng ngái ngủ.

-Anh đến đưa em về.
_Taehyung chuẩn bị khởi động xe đến đó.

-Không cần đâu, anh về nhà nghỉ đi, lát nữa em sẽ về cùng ba mẹ, họ cũng gần về rồi.
_Eunmi từ chối vì từ trưa đến giờ cô cùng anh đi kiểm tra hết mọi thứ trước khi buổi tiệc bắt đầu rồi.

-Ừm, vậy về nhà, nghỉ ngơi sớm.
_Taehyung gật đầu nhẹ nói.

-Em biết rồi, anh cũng nghỉ sớm, ngủ ngon. _Eunmi nói

-Ừm.Ngủ ngon...
_Taehyung gật đầu.

Nói xong Taehyung mở cửa xe đi vào nhà.

-Con về rồi.
_anh chào mẹ đang ngồi ở phòng khách.

-Ừm, con vào tắm đi, ngủ sớm đi con trai
_mẹ nói.

-Vâng.
_Taehyung gật đầu.
-À...Minjeon đâu rồi mẹ.
_đi được 1 bước lại đứng lại hỏi mẹ

-Con bé đang ở trong phòng, có chuyện gì sao con?
_mẹ thắc mắc khi Taehyung hỏi đến cô, trước đây anh nào có quan tâm đến Minjeon.

-Không có gì ạ.
_Taehyung lắc đầu rồi về phòng.

Lúc này trong phòng Minjeon đang loay hoay với bộ váy cô đang mặc trên người, vì dây kéo nằm sau lưng mà nằm sau lưng thì Minjeon không thể kéo được hết nên nó bị vướng lửng ở giữa lưng thôi. Lúc Minjeon không biết làm gì thì có tiếng gõ cửa.

//cốc cốc//

-Ai vậy ạ?
_tay thì cố gắng với tới khóa kéo, miệng thì hỏi.

-Là anh...
_Taehyung lên tiếng. (au:aww đổi cách xưng hô rồi...)

-Vâng, anh đợi một chút ạ.
_Minjeon vẫn chưa xê dịch được cái khóa kéo.

Sau hai phút vẫn không ra mở cửa Taehyung lên tiếng hỏi lại.

-Có chuyện gì trong đó sao?
_Taehyung nói

-Vâng?Em bị kẹt khóa một chút,em ra mở cửa ngay.
_Minjeon lên tiếng.

Một lúc sau Minjeon cảm thấy sau lưng có cảm giác lạ lạ, định quay sang thì có một thứ gì đó đặt lên lưng cô và kéo cái khóa váy xuống. Minjeon lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại vì nhận ra mùi hương trên người đứng đằng sau mình. Cái mùi dễ chịu lắm, khiến ai đã ngửi vào đều cảm thấy dễ chịu và cuốn hút...Và người đó chính là Taehyung. Sau khi kéo đến đoạn mà Minjeon có thể tự kéo tiếp(au:không kéo hết đâu, đừng nghĩ bậy) thì Taehyung đi ra ngoài,trước khi mở cửa Taehyung có nói với cô nhưng không quay đầu lại, đặt thứ gì đó trên bàn học của cô...

-Cuốn sách ôn tập của anh hai năm trước, có cả của Eunmi năm trước, cô ấy gửi anh đưa cho em.
_Taehyung nói xong thì mở cửa ra ngòai.

Minjeon lúc này mới định thần quay mặt lại nhìn ra phía cửa rồi chuyển ánh mắt đến bàn học...tiếp tục kéo khóa váy xuống rồi vào nhà vệ sinh thay đồ.

Minjeon lúc đó phải gọi là đứng hình, ngơ ngác không biết lúc đó cảm giác như thế nào mà chỉ thấy rằng tìm lúc đó đập rất nhanh, mặt thì hơi nóng chắc do ngại. Tuy Taehyung là anh họ của cô nhưng có một cảm xúc gì đó rất khác..không như những người họ hàng khác..chắc do hai người từ lâu đã ít gặp gỡ nên mới có những cảm xúc như vậy...Dẹp mớ suy nghĩ đó đi mà lao nhanh vào giường chùm chăng đi ngủ mà quên đi chuyện ôn bài😆😆

Còn riêng về Taehyung, đang ngồi trên bàn học, mắt nhìn vào cuốn sách nhưng tâm trí lại nhìn đi đâu đó. Nghĩ lại điều đó Taehyung lại cảm thấy kì lạ. Lúc đó tại sao mình lại làm như vậy, rồi tim đập rất nhanh. Haizz chính cảm giác không hiểu rõ này đã làm rối tâm trí của hai người rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro