Phần 12: Minjeon mệt lắm...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hai tuần nữa là kì thi giữa kì diễn ra. Hai tuần vừa rồi Minjeon hết ở trên lớp rồi đi làm, đến gần khuya mới về nhà. Khi nào trường cho về sớm một chút thì Minjeon lại lên thư viện trường ngồi học bài. Có nhiều lúc Minjeon không kịp cho gì vào bụng mà đã đi làm ngay.

Hôm nay Minjeon được nghỉ làm nên ở nhà ôn bài thì nhận được điện thoại từ mẹ gọi đến.

-Alo, mẹ ạ, là Minjeon đây, mẹ vẫn khỏe chứ? Ba vẫn khỏe ạ?!
_Minjeon hỏi.

-Minjeon à, ba con bây giờ tình trạng sức khỏe không được tốt. Bác sĩ nói phải phẫu thuật tim gấp trong tuần sau.
_mẹ cô nói, Minjeon có thể nghe

-Sao ạ? Ba... Ba...Tuần trước ba vẫn ổn mà...Sao bây giờ lại như vậy... Mẹ! Thế còn tiền phẫu thuật mẹ có đủ không?
_Minjeon lo lắng

-Tiền trong tài khoản vẫn còn một ít, nếu không đủ mẹ sẽ mượn thêm những người gần nhà...không sao con à..
_mẹ cô trấn an

-Mẹ à, đợi con, con chắc chắn sẽ có tiền phẫu thuật cho ba, mẹ không phải mượn tiền ai đâu...
_Minjeon ở đầu dây bên đây đã rớt nước mắt.. Cô thương ba lắm, ba bị bệnh tất nhiên cô rất sợ...

-Minjeon à, khổ cho con quá, con phải đi làm, còn đi học mẹ không thể để cho con mệt như vậy đâu mà.
_mẹ cô bên kia cũng khóc rất nhiều...

-Mẹ à... mẹ đừng khóc, con chắc chắn sẽ không để ba phải bệnh như vậy nữa, mẹ à... đừng nói như vậy...
_Minjeon nấc lên qua điện thoại ...

Sau khi tắt điện thoại Minjeon lập tức lấy balo cùng bộ hồ sơ xin việc ra ngoài...

-Dì à, con ra ngoài chỗ làm sẽ về trễ một chút ạ...
_Minjeon xin phép dì ra ngoài.

-Có chuyện gì gấp sao Minjeon.
_dì thấy Minjeon lo lắng nên hỏi.

-Vâng... à... Cũng không có gì gấp đâu ạ... chỉ là ở chỗ làm đang cần người nên con ra đó thôi ạ... Con đi đây.
_Minjeon cúi đầu chào dì rồi chạy ra ngoài

-Đi cẩn thận nhé Minjeon à..
_dì chưa nói hết thì Minjeon đã ra ngoài

Sau khi ra ngoài Minjeon chạy khắp nơi để tìm việc. Hết chạy vào quán này thì cũng vào shop kia nhưng không còn chỗ nào nhận thêm nhân viên nữa.

Cả buổi Minjeon đều đi hết nơi này đến nơi khác mà không bỏ gì vào trong bụng cũng không uống ngụm nước nào nên thực sự rất mệt. Bây giờ đã gần 10h tối, Minjeon vẫn còn đi trên những con phố nhỏ mà vẫn không biết phải vào đâu để xin việc. Đi nhiều cũng mỏi chân, Minjeon ngồi tạm trên ghế đá ở gần công viên.

Lúc này ở nhà Taehyung cũng rất lo lắng cho Minjeon. Cũng gần khuya rồi mà cô vẫn chưa về nên anh rất lo lắng, sốt ruột... Nghĩ cô có chuyện không ổn nên anh khoác áo vào lập tức chạy ra ngoài.

Minjeon bây giờ vẫn còn ngồi ở ghế đá, đang định đứng lên về nhà thì nhận được cuộc điện thoại từ mẹ... Cô lập tức bắt máy..

-Alo, mẹ... có chuyện gì sao ạ?
_Minjeon có cảm giác không ổn khi mẹ lại gọi vào giờ này...

-Minjeon à...hic...ba con... ba con mất rồi... Minjeon à ba con vừa mất rồi...huhuhu.
_ mẹ cô khóc nấc qua điện thoại nói với Minjeon.

Minjeon lúc này như chết lặng tại chỗ, điện thoại cầm trên tay như không giữ được nữa mà tuột khỏi tay cô rơi xuống dưới đất . Nước mắt bắt đầu rơi lúc càng nhiều... Cảm giác mất mác hụt hẫng bắt đầu ập tới..khiến mọi thứ xung quanh cô gần như bất động...Minjeon thực sự không ngờ điều cô sợ nhất lại xảy ra nhanh đến như vậy...

-Ba à...ba à...Tại sao lại vậy...ba à...
_Minjeon ngồi thụp xuống đất..khóc nấc lên từng đợt...

Lúc này Taehyung chạy đi kiếm cô,ngang qua công viên thấy thân hình nhỏ ngồi trên ghế đá ôm mặt khóc. Taehyung đã biết được đó là cô nên từ từ tiến lại. Thấy điện thoại của Minjeon nằm dưới đất anh hơi bất ngờ rằng có chuyện gì đã xảy ra...

-Minjeon...?
_anh đặt tay lên vai cô...

Minjeon ngẩng mặt lên, nước mắt giàn giụa gọi tên anh...

-Anh Taehyung, ba em...ba em...ba em mất rồi...huhuhu...ba em mất rồi anh à... _Minjeon vừa khóc vừa nói... Nhìn cô bây giờ thật đáng thương yếu mềm... Bao nhiêu sự tủi thân, hụt hẫng trong lòng dường như đều theo những dòng nước mắt này mà chảy ra ngoài...

Taehyung cũng không thể tin được điều mình vừa nghe là sự thật nhưng cũng hiểu chuyện, ngồi xuống đặt tay lên vai cô rồi kéo cô về phía mình để cho cô một điểm tựa...

-Đừng khóc... ba sẽ không vui...
_Taehyung an ủi cô ngừng khóc.

-Tuần sau sẽ phẫu thuật mà..em sẽ kiếm tiền để phẫu thuật cho ba mà...huhuhu...nhưng tại sao ba lại không chờ em chứ...hic
_Minjeon nói, trong lời nói còn có tiền nấc...
-Đừng khóc nữa...ngày mai chúng ta về gặp ba nhé...
_giọng anh ấm áp nói

Taehyung và Minjeon ngồi đó đến gần 11 giờ. Minjeon do sáng giờ đi khắp nơi và khóc rất nhiều nên cô đã tựa trên vai anh ngủ lúc nào không hay. Nhìn thấy cô lúc này khiến anh thấy xót vô cùng...một cô gái nhỏ vừa 16 tuổi lại phải đi làm thêm kiếm tiền chữa bệnh cho ba..nhưng chưa kịp thì ba lại ra đi...Lúc này Taehyung chỉ nhẹ nhàng cõng cô trên vai và đi về nhà.

-Ba à... Minjeon mệt lắm...
_cô ngủ trên vai anh nói mớ...nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó..

-"Minjeon à...sẽ ổn thôi..."
_Taehyung thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro