Phần 14: Lựa chọn của Minjeon có ảnh hưởng đến Taehyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba à...đừng đi mà...ba à...đừng bỏ con...đừng bỏ mẹ...làm ơn đừng đi mà...
_Minjeon nói trong cơn mơ...

Taehyung nghe được tiếng của Minjeon ở đối diện liền lập tức mở cửa bước ra ngoài...

-Minjeon đừng sợ... Không sao rồi, em đừng nghĩ nữa...
_Taehyung ôm cô vào lòng nói

-Ba à... Đừng đi mà...
_Minjeon như khóc nấc lên trong vòng tay anh

-Đừng khóc nữa, mau ngủ đi, ngày mai chúng ta phải đi sớm...
_Taehyung nói nhẹ

-Vâng... Xin lỗi anh...
_Minjeon lau nước mắt nằm xuống giường, rất nhanh cô đã đi vào giấc ngủ

-Không sao,mọi chuyện sẽ ổn thôi, luôn có mọi người ở đây với em... Cả anh vẫn sẽ ở đây..
_Taehyung nói rất nhỏ, đắp chăn lại cho cô rồi cũng về phòng...

Năm giờ sáng Minjeon đã thức dậy , chuẩn bị đồ vào balo rồi ra khỏi phòng. Vừa bước ra đã thấy bác Taekwang cùng Taehyung đang ngồi chờ mình ở phòng khách.

-Minjeon, chuẩn bị xong rồi sao? Thế thì chúng ta đi thôi.
_Ông Taekwang nói

-Vâng.
_Minjeon gật đầu
-Thưa dì con đi
_Minjeon nói

-Mọi người đi cẩn thận nhé!
_dì dặn

Trên xe Minjeon chẳng nói câu nào chỉ biết ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ở ngoài xe, vẻ mặt mới nhìn đã thoáng buồn... Taehyung cũng thế, anh chẳng nói câu nào, nhưng lâu lâu lại nhìn sang Minjeon xem cô như thế nào, tất nhiên cũng sẽ không lộ rõ rằng anh đang nhìn cô...

Sau khi đến nơi, Minjeon liền chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình, nước mắt cô chảy vì thương ba, vì nhớ mẹ...nhưng cô không dám khóc thành tiếng chỉ ngậm ngùi lau đi giọt nước mắt đó...

-Minjeon à, con khỏe chứ, nhìn con ốm đi rất nhiều đó...
_mẹ cô nắm tay cô nói

-Con vẫn khỏe mẹ ạ, ở Seoul dì và bác và cả anh Taehyung chăm sóc con rất tốt nên không sao hết ạ.
_Minjeon mỉm cười nhẹ nói

-Dì vẫn khỏe ạ?
_Taehyung bước đến gật đầu chào mẹ cô

-Dì khỏe, cảm ơn con, Taehyung bây giờ lớn lên,đẹp trai phong độ hơn ngày trước rất nhiều nhỉ?!
_dì mỉm cười nói

-Vâng, cảm ơn dì.
_Taehyung gật đầu

-...
_mẹ cô cúi chào ông Taekwang

-...
_ba anh cũng chào lại

-Chúng ta vào nhà thôi, cũng sắp đến giờ làm lễ rồi...
_mẹ cô nói, cố giấu nước mắt vào trong

Sau cả ngày diễn ra tang lễ của ba cô, cũng chỉ vỏn vẹn những người hàng xóm gần nhà, tang lễ diễn ra trong nỗi buồn của mọi người... Minjeon đã buồn rất nhiều, cô muốn khóc nhưng không thể, vì nếu bây giờ cô khóc như vậy cô sẽ không còn làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ nữa... Nỗi mất mác bây giờ của cô là 1 nhưng đối với mẹ là 10... Cô hiểu bây giờ cô sẽ là người cho mẹ một động lực lớn để cả hai mẹ con sẽ hạnh phúc, để cả ba ở trên thiên đường sẽ hạnh phúc theo...

Tối đó, cũng gần 10h rồi, mọi người trong nhà có lẽ đã ngủ hết,nhưng Minjeon vẫn chưa thể an giấc,cô nhớ ba... Minjeon thương ba nhiều lắm, từ nhỏ đã được ba nuông chiều và dạy dỗ Minjeon nên vì thế Minjeon luôn biết lễ độ, phép tắc, đến khi Minjeon muốn lên Seoul để làm việc phụ tiền chữa bệnh, ba cô còn nhất quyết không cho vì ông không muốn làm gánh nặng cho con gái, nhưng vì Minjeon thương ba, không muốn ba phải đau đớn bởi những lần xa trị từ căn bệnh ung thư của mình, Minjeon muốn duy trì sự sống của ba nên phải lên Seoul tìm việc có tiền chữa bệnh cho ba... Nhưng ông trời có lẽ không cho điều ước cô thành hiện thực... Ba cô ra đi... Minjeon còn chưa được nói chuyện với ba lần cuối mà đã phải nhìn ba mình qua tấm ảnh thăm viếng ở nhà... Cô đau lắm, cô xót lắm, cô thương ba lắm...

Minjeon nhẹ nhàng từng bước ra ngoài ngồi vào chiếc xích đu lúc nhỏ ba cô đã dựng lên cho cô chơi trong sân nhà, nhẹ nhàng nhìn lên trời với mong muốn ba sẽ thấy mình, nước mắt cô lặng lẽ rơi...

-Ba ơi... Minjeon nhớ ba...
_Minjeon nói khẽ, nước mắt cô rơi..

-Sao vẫn chưa ngủ hả con?
_mẹ cô bước đến ngồi kế bên cô

-Con chưa ngủ được mẹ ạ...
_Minjeon nhìn mẹ trìu mến nói

-Mai con phải đi sớm bây giờ lại chưa ngủ thì mai có sức đâu mà đi?
_mẹ cô vuốt tóc cô nói

-Mẹ ơi, con ở nhà với mẹ nhé?
_Minjeon ôm mẹ nói

-Không được đâu con gái à, còn chuyện học của con ở Seoul thì sao hả?
_mẹ cô nói

-Con không muốn mẹ ở một mình... Sẽ rất cô đơn...
_Minjeon nói nhẹ

-Mẹ không sao, còn những người hàng xóm xung quanh, mẹ sẽ không thấy cô đơn đâu, có bác Lee, bác Kang vẫn thường hay qua nói chuyện với mẹ mà...
_mẹ cô nói

-Nhưng mà...
_Minjeon ngẩng mặt nói

-Minjeon, nghe mẹ nói, con còn có tương lai của mình, con hiểu chứ? Không thể vì mẹ mà con lại bỏ học ở Seoul được, được học ở Seoul là một điều rất tốt, con có thể thực hiện được ước mơ sau này của mình!! Là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng... Đó chẳng phải luôn là ước mơ của con sao?
_mẹ cô nhẹ nhàng giải thích

-Vâng...
_Minjeon gật đầu thoáng buồn

-Ba cũng sẽ không vui nếu con không thể thực hiện được ước mơ của mình, nên hãy cố gắng lên con gái nhé?!
_mẹ cô mỉm cười

-Vâng ạ, Minjeon thương ba, Minjeon thương mẹ, con sẽ nghe lời ba mẹ.
_Minjeon gật đầu nói, rồi ôm chặt lấy mẹ

Hai mẹ con vẫn ngồi nói chuyện với nhau như vậy, nhưng đâu biết rằng có một người khi nãy nghe được ý định của cô đã có chút mất mát trong lòng, nhưng lại mỉm cười khi nghe câu nói"con sẽ nghe lời ba mẹ"của Minjeon. Không ai khác là Taehyung... Anh cũng không ngủ được, định ra ngoài hít thở không khí một chút nhưng lại thấy hai mẹ con đang ngồi đấy, định xoay vào trong nhưng lại nghe được ý định của Minjeon khiến anh thoáng buồn... Nhưng mà... Taehyung trước giờ vẫn lạnh lùng với Minjeon cơ mà... Tại sao lại vì ý định đó của cô mà lay động... Không lẽ "lựa chọn của Minjeon có ảnh hưởng đến anh?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro