Phần 15: Mở đầu cho ước mơ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt mẹ, Minjeon và Taehyung bắt đầu chuyến đi lên Seoul để tiếp tục công việc học của mình.Đêm qua sau khi nói chuyện với mẹ, Minjeon hiểu được nguyện vọng mà mẹ và cả ba là muốn Minjeon thực hiện được ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang. Từ nhỏ Minjeon đã nuôi ước mơ đó đến tận khi cô bắt đầu lên Seoul để làm việc kiếm tiền phẫu thuật cho ba, khi đó cô nghĩ nên gạt chuyện đó sang một bên và chỉ cần kiếm tiền phẫu thuật cho ba thôi... Nhưng bây giờ khi ba cô mất rồi, mẹ đã khuyên cô nên tiếp tục theo đuổi ước mơ đó...

Lúc 5 tuổi, Minjeon có xem được một đoạn phim trên TV, nó nói về quá trình cho ra một bộ quần áo đẹp mắt trên thế giới... Minjeon lại là người có sở thích vẽ vời... Đặc biệt nhìn vào lúc họ đang phác họa ra một chiếc đầm sang trọng Minjeon cũng muốn mình có thể cho ra một chiếc đầm lộng lẫy hơn... Và cô bắt đầu nuôi ước mơ của mình từ hồi 5 tuổi. Lúc đấy kinh tế nhà cô còn khó khăn, Minjeon không dám đòi hỏi được đi học vẽ, cô chỉ tự mình sáng tạo ra những bộ quần áo dưới nét vẽ của một đứa trẻ lên 5, đến tận giờ Minjeon vẫn còn giữ những bức vẽ đó... Bây giờ khi lên Seoul, Minjeon nhất định đem theo để có thêm động lực thực hiện ước mơ này.

Đang nhìn lại những bức vẽ đó khi còn ở trên xe, Minjeon bật cười vì lúc đó cô có thể vẽ được những hình ảnh như thế này...

-Có chuyện gì vui sao Minjeon?
_bác Taekwang đang lái xe nghe tiếng cô cười liền hỏi

-Vâng, không có gì ạ.
_Minjeon phải giấu đi chuyện này chứ, để bác hay anh Taehyung biết những bức vẽ này chắc cô xấu hổ lắm

Nói vậy chứ nãy giờ ngồi kế bên, Taehyung cũng đã kịp nhìn thấy những bức vẽ đó rồi, nhìn cũng biết đó là những bức vẽ khi cô mới 5 tuổi, Taehyung biết cô có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang bởi lúc nhỏ Minjeon đã từng kể cho anh biết. Taehyung cũng cảm thấy chúng thật thú vị.Chỉ cần có ước mơ, chắc chắn có mục đích sống.

Bây giờ cũng đã 10 giờ rồi,sau khoảng thời gian ngồi trên xe cả ba người chắc cũng mệt rồi. Vừa tới nơi Minjeon đã muốn giúp bác và anh đem đồ vào bên trong.

-Con cứ vào nghỉ đi, ngày hôm qua chuẩn bị tang lễ con cũng mệt rồi, để bác và Taehyung mang đồ vào là được.
_bác Taekwang nhẹ nhàng nói

-Vâng ạ.
_Minjeon cúi đầu như cảm ơn

-...
_Taehyung chỉ biết nhìn dáng người nhỏ đấy đang từng bước vào trong nhà, không biết anh đang suy nghĩ đến điều gì.

~trong nhà~

-Mọi người về rồi à, đi đường có mệt không? _dì hỏi thăm

-Không tắc đường nên không sao.
_bác Taekwang ngồi xuống ghế sofa.

-Taehyung, Minjeon, hai đứa vào phòng nghỉ ngơi đi rồi mẹ làm chút gì đó cho ăn nhé?
_dì quay sang nói với hai người

-Vâng/vâng ạ.
_cả hai gật đầu rồi quay về phòng.

[Ngày hôm sau]

-Xin chào Minjeon, cậu ổn chứ?
_Haeju bước vào lố liền gặp hỏi ngay cô bạn mình, vì Haeju cũng biết chuyện

-Uhm, mình không sao đâu.
_Minjeon mỉm cười nói

-Chia buồn cùng cậu nhé.
_Haeju đặt tay cô lên tay Minjeon nói

-Cảm ơn cậu.
_Minjeon mỉm cười

-Hay vậy đi, lát nữa học xong tụi mình đi ăn tteokbokki nhé,mình vừa phát hiện gần trường chúng ta có một tiệm bánh gạo cực ngon luôn.
_Haeju rủ cô bạn mình

-Uhm, cũng được đó.
_Minjeon cười tươi nhìn cô bạn mình

Sau khoảng thời gian học trong lớp thì cũng tới giờ ra về, theo như lời mời của cô bạn lớp trưởng thì cô và Minjeon sẽ cùng nhau đi ăn bánh gạo. Đi được giữa đường hai người gặp được tiền bối Jihoon.

-Em chào tiền bối.
_Haeju gật đầu chào

-Em chào tiền bối.
_Minjeon cũng nhẹ nhàng nói

-Chào hai em, mà hai em đừng gọi anh là tiền bối nữa, chúng ta đâu còn ở trong trường.
_Jihoon cười cười nói

-Vậy ạ? Không lẽ anh sợ người khác nghĩ mình là người già rồi sao hả tiền bối
_Haeju nhấn mạnh hai chữ tiền bối làm Jihoon bật cười

-Thôi, tùy em thôi cô nhóc, haha
_Jihoon nói
-Hai em định đi đâu à?
_Jihoon hỏi

-Vâng ạ, tụi em định sang tiệm bánh gạo mới mở gần đây để ăn.
_Minjeon nói tay chỉ về hướng đối diện mình.

-Ohhh... anh cũng có ý định đi ăn nhưng chưa biết ăn gì,anh đi cùng được chứ?
_Jihoon nói

-Được chứ tiền bối , hahahaha
_Haeju lại nhấn mạnh hai chữ đó, rồi lại cười phá lên

-Bó tay với em rồi hậu bối Haeju...
_ Jihoon cười khổ

Sau khi đến tiệm bánh gạo cả ba gọi 1 đĩa tteokbokki dành cho ba người, 3 lon coca, 1 đĩa kimbap ăn kèm nữa.
Minjeon để cặp mình ở ghế bên phải rồi đặt một cuốn tài liệu chuyên ngành thiết kế trên bàn, chắc vì cặp cô đang nặng nên không thể để thêm sách nữa.

-Em định theo chuyên ngành thiết kế sao Minjeon?
_Jihoon để ý đến cuốn tài liệu đó rồi hỏi sang cô

-Vâng ạ, em đang tìm hiểu thêm về việc này. _Minjeon trả lời

-Rất ít ai chọn công việc này cho tương lai vì nó mất khá nhiều thời gian cho việc lên ý tưởng.
_Haeju ngồi kế bên nói

-Mình cũng biết nhưng vẫn muốn theo đuổi, vì đây là công việc mơ ước của mình mà.
_Minjeon mỉm cười nói

-Công việc mơ ước? Em thích thiết kế thời trang sao?
_Jihoon hỏi

-Vâng ạ.
_Minjeon gật đầu, cười

-Anh có một người bạn chuyên về lĩnh vực này, nếu có thể em có muốn tìm hiểu thêm không? Anh nghĩ sẽ rất phù hợp.
_Jihoon nói

-Em... Vẫn chưa nghĩ đến rằng sẽ đến mức như vậy...
_Minjeon cười ngại nói

-Mình thấy cũng được đó, nếu đó đã là ước mơ của cậu rồi thì hãy phát triển nó thêm đi
_Haeju nói thêm

-Vậy thì...phiền anh rồi, tiền bối Jihoon.
_Minjeon cười ngại nói

-Khi nào có thể anh sẽ nói cho em biết nhé?
_Jihoon nói

-Vâng ạ, cảm ơn tiền bối.
_Minjeon gật đầu ý cảm ơn

-Haizzz lại tiền bối...
_Jihoon lắc đầu cười khổ.

==============================
Ở một nơi khác...

-Nè, Taehyung, đó không phải là em gái cậu sao?
_Jiwoon đi kế bên Taehyung nhìn vào quán bánh gạo ở đối diện nói

-...
_Taehyung chỉ đứng đó, mặt trầm xuống nhìn theo hướng của Jiwoon chỉ
-Đi thôi, chúng ta còn trận bóng rổ đó.
_Taehyung xoay đi nhưng mặt vẫn không biến sắc.

-"Kim Minjeon, lời tôi nói , hình như em lại không nghe... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro