Phần 17: Buồn thay cho anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ăn với Haeju và tiền bối Jihoon xong Minjeon tiếp tục đến làm việc của mình ở tiệm Starbucks. Hôm trước cô đã nghỉ hai ngày rồi, nên không thể tiếp tục nghỉ được.

-Chào mọi người.
_Minjeon cúi chào anh chị nhân viên ở tiệm

-Chào cô gái bé nhỏ của chị, em đi làm lại thì ai cũng vui vẻ rồi, em biết không hai ngày em nghỉ tụi chị buồn lắm luôn.
_chị Sohye bước đến khoác tay cô

-Thật vậy ạ? Em xin lỗi, nhà em có việc nên..
_Minjeon ngại nói

-Mọi người hiểu mà, không sao cả...
_anh Jong In đặt tay lên vai cô như chia buồn

-Vâng.
_Minjeon gật đầu mỉm cười

-Thôi làm việc tiếp nào.
_anh Jong In nói lớn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, không chừa bất kì một ai😆, rồi cũng đến 11 giờ tối, kết thúc giờ làm việc Minjeon lại chờ xe chuyến xe cuối cùng đến... Nhưng lại không thấy chiếc xe bus nào mà lại có một chiếc hơi của ai đó dừng trước mặt mình.

-Lên xe!
_lời nói như ra lệnh của Taehyung khiến Minjeon thoáng bất ngờ, tại sao giờ này anh lại đến đây.

-Anh Taehyung?
_Minjeon nghi hoặc hỏi lại, cúi thấp đầu nhìn vào chiếc xe hơi đang mở cửa kính.

-Nhanh!
_một từ thôi cũng thấy hơi run rồi.

Minjeon không muốn anh nổi nóng liền đi đến mở cửa xe bước vào, cài dây ăn toàn rồi ngồi im lặng.
Xe chạy được một đoạn thì Minjeon lên tiếng hỏi

-Sao giờ này anh lại ở đây?
_Minjeon buộc miệng hỏi

-Đi cùng Eunmi, về thấy em nên tiện đường chở về ...
_Taehyung là đang nói dối sao? Vì sợ cô đi cùng Jihoon nên khi đồng hồ điểm đúng 11 giờ anh liền chạy đến chỗ cô làm, không thấy ai trong lòng lại có cảm giác khó chịu nghĩ cô đi cùng Jihoon nên cứ cho xe chạy vô tình thấy cô ngồi chờ xe bus nên yên tâm hơn liền đến trước mặt cô chở về... Kim Taehyung...anh là đang ghen sao??

-Hôm nay ở trường, em không nhìn thấy chị ấy...
_Minjeon nói

-Là nghỉ để chuẩn bị giấy tờ ra nước ngoài.
_Taehyung mặt lạnh nói

-Ra nước ngoài??Chị ấy sẽ đi sao??
_Minjeon thoáng ngạc nhiên khi nghe tin Eunmi sắp đi

-Có thể...
_Taehyung vẫn giữ bộ mặt lạnh đó

-...
_Minjeon không nói gì, trong lòng có chút buồn, buồn vì không gặp chị Eunmi được nhiều, và có cả buồn thay cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro