Phần 19: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=Sáng hôm sau=

-Haeju, chào buổi sáng.
_Minjeon bước vào lớp

-Chào buổi sáng, Minjeon...
_Haeju vẻ mặt hơi mệt mỏi

-Na Haeju, cậu làm sao vậy? Tối qua thức khuya sao?
_Minjeon nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Haeju, nhìn mặt vẻ tiều tụy hỏi han.

-Ò... Hôm qua mình thức hơi trễ... Tại mình suy nghĩ một chuyện...
_Na Haeju cúi mặt xuống bàn nói

-Chuyện gì vậy?
_Minjeon hỏi

-Thì...
_Haeju bắt đầu câu chuyện

[Flashback]
Haeju đang làm bài đến tận 11 giờ thì cảm thấy đói, định đi ra ngoài mua một chút đồ ăn cùng một ly cà phê, nghĩ là làm liền, Haeju nhanh chóng lấy chiếc áo dạ mặc vào rồi xuống nhà.

-Cô Haeju, cô đi đâu sao?
_dì Kang là giúp việc nhà cô khi thấy cô định ra ngoài nên hỏi

-Vâng, con ra ngoài mua một chút đồ.
_Haeju đang mang giày trả lời

-Cô đi nhanh rồi về nhé, cũng sắp trễ rồi. Ra ngoài đường khuya quá cũng không tốt..
_dì Kang  lo lắng nói

-Con biết rồi mà, con đi nhé.
_Haeju mang xong giày rồi nói

Cô đi vào cửa hàng GS25 gần nhà, mua 1 ly cà phê, hai gói cơm rong biển cùng hai cây kem đá, trời thì đang vào mùa đông nên rất lạnh thế nhưng cô nàng của chúng ta lại mua thêm hai cây kem đá để ăn... Thanh toán xong Haeju ra khỏi cửa hàng và đi về nhà... Không may sao giữa đường đi lại gặp trúng hai tên đang say rượu, hai người đó thấy Haeju đi một mình nên có ý định tiến đến giở trò với cô.

-Em gái à, sao giờ còn đi một mình ngoài đường vậy hả? Có biết là nguy hiểm lắm không?! Hửm?
_tên đầu tiên nói

-Đúng rồi đó, hay để hai anh đưa em về nha, có được không?
_tên thứ hai cười nham hiểm đốc thêm

-Nè, mau đi ra chỗ khác đi nha, đừng nghỉ ở đây không có ai nha... Tôi...tôi la lên đó!!!
_Haeju hơi sợ nhưng cố bình tĩnh nói

-Thì em cứ la lên đi, cũng đâu ai nghe thấy đâu...
_tên đầu tiên tiếp tục nói.

-Nè tránh ra đi!!Có ai không, giúp tôi với, ở đây có hai tên lưu manh đang có ý định bậy bạ!!! Giúp tôi với!!!
_Haeju hét lên gây sự chú ý... Nhưng hình như bây giờ chẳng có ai xung quanh nữa... Lòng cô dâng lên nỗi lo sợ tột cùng... Giờ phải làm gì đây... Haeju chỉ biết lùi từng chút một, ánh mắt nhìn qua nhìn lại như tìm thứ gì đó...

-Nào, cô em, để anh đưa em về nhé? Anh hứa sẽ không làm gì cưng đâu mà...
_hai tên đó vẫn từ từ tiến đến chỗ cô

-Tụi bây làm loạn đủ chưa?
_giọng nói băng lãnh ấy phát lên làm hai tên đó thoáng giật mình quay ra đằng sau.

-Là thằng nào đó?
_một trong hai tên lên tiếng...

-Không nhận ra tao sao?
_người đó bước đến gần hơn, hai tay cho vào túi quần, giọng lạnh lùng nói

-Park... Park Jiwoon?
_tên thứ hai lên tiếng

-Nhận ra rồi?
_Jiwoon nhướn một bên mày lên nói, nhìn vô cùng ngầu...

-Đ... Đại ca tha lỗi cho em, em không nên đi làm loạn ở đây, mong anh bỏ qua cho em...
_tên thứ nhất quỳ xuống nói, kéo luôn tên còn lại quỳ xuống.

-Biết rồi thì mau cút đi, đừng để tao gặp lại hai đứa bây!!!
_Jiwoon vẫn lạnh lùng nói. Hai tên kia khi nghe vậy cũng biết điều mà chuồn đi thật mau, nếu còn ở lại, nhẹ lắm cũng là nhập viện 5 tháng:)))

-Anh Jiwoon???
_Haeju cũng hơi ngạc nhiên rằng anh có sức ảnh hưởng lớn đối với hai tên côn đồ khi nãy.

-Em không sao chứ?
_Jiwoon bước đến gần hơn nhìn cô dịu dàng hỏi.

-Vâng, em không sao, chỉ hơi sợ một chút, cảm ơn anh, tiền bối Jiwoon.
_Haeju cúi đầu cảm ơn anh.

-Không có gì! Giờ này em còn ra ngoài một mình, không sợ gặp nguy hiểm sao?
_Jiwoon nhìn cô đang cúi đầu nói

-Gặp rồi mới sợ đây...
_Haeju nói nhỏ, quay mặt sang nơi khác

-Sợ rồi còn muốn đi một mình không?
_Jiwoon hơi cúi đầu gần cô nói

-Anh nghe sao? Em nói rất nhỏ mà...
_Haeju mở to mắt hỏi lại

-Ở đây đâu có tiếng ồn nào ngoài hai chúng ta...
_Jiwoon nhìn xung quanh nói

-Haizzz, em chỉ ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ... Không nghĩ mình lại gặp chuyện này...
_Haeju lại cúi mặt nói

-Cô gái hung dữ Na Haeju đâu rồi, sao hôm nay lại rụt rè vậy?
_giọng nói anh hơi có ý cười

-Em đâu có hung dữ...
_cô nói lại

-Không có sao? Cách đây không lâu anh còn thấy em hăm dọa một bạn nữ cùng trường mà... Gì mà... "Không muốn bị bầm mặt" đấy...
_Jiwoon nói, đôi mắt nhìn chăm chăm vào người con gái đối diện

-Gì chứ? Chắc... Tiền bối có nhầm lẫn gì rồi..em làm sao đi dọa người như thế chứ... Haha
_khi nghe Jiwoon nói, Haeju thoáng giật mình nhớ lại cuộc đụng độ với Nayeon khi còn ở trường...

-Được thôi, coi như anh nhầm, trễ rồi, nhà em ở đâu, anh đưa em về...
_Jiwoon tiếp tục nói

-Cũng gần đến rồi ạ, không cần làm phiền anh đâu.
_Haeju xua xưa tay trước mặt nói

-Em muốn gặp lại tình huống khi nãy sao?
_anh nói, đưa ánh mắt nhìn về phía hai tên côn đồ chạy đi lúc nãy.

-Uhm...
_Haeju hơi ngại nhìn xuống đất

-Đi thôi...
_Jiwoon cất tiếng rồi bước đi

Cả hai đi trên đường mà không ai nói câu nào,thời tiết Seoul đang vào đông nên khá lạnh, những cơn gió cứ thế thổi vào mặt hai người, làm cho lạnh sương sống, Haeju khẽ run người.

-Lạnh sao?
_Jiwoon thấy thái độ của cô nên quay sang mở lời

-Hả? Vâng, em hơi lạnh. Lúc nãy ra đường vội quá nên chỉ mặc chiếc áo dạ này...
_Haeju nhìn vào chiếc áo mình đang mặc, tay trái đang buông thõng liền có cảm giác lạ... Nhìn lại thì nó đã được đưa vào túi áo của người kế bên

-...
_Haeju to mắt, ngạc nhiên nhìn anh...

-Ấm hơn rồi chứ?
_Jiwoon nhìn về phía trước, hỏi

-À,vâng...
_Haeju thoáng ngại cúi mặt

Cả hai cứ như thế cho đến khi đến nhà Haeju.

-Đến nhà em rồi.
_Haeju đứng trước cổng nói

-Uhm...
_Jiwoon như luyến tiếc bỏ tay cô ra khỏi túi áo mình.

-Cảm ơn anh đã giúp em chuyện lúc nãy, với lại đã đưa em về nhà...
_Haeju cúi người cảm ơn

-Uhm, không có gì, em vào nhà đi.
_Jiwoon mỉm cười nói

-... Vâng.
_Haeju gật đầu... Điều khiến cô hơi ngạc nhiên là thấy được nụ cười nhẹ nhàng đó từ anh... Nhìn thấy nó, tim cô bất giác đập nhanh hơn một chút..., sau khi trả lời, Haeju liền xoay đi mở cửa vào nhà. Jiwoon vẫn đứng đó một hồi

*Tinggg*

Park Jiwoon
"Ngày mai Seoul sẽ rất lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm áo nhé, đừng để cảm lạnh"

Là tin nhắn của anh Jiwoon, Haeju hơi bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ anh, vừa mới vào phòng đã nhận được... Haeju hơi đỏ mặt khi được tiền bối quan tâm như vậy... Haeju à...có phải là cô rung động với người ta rồi không hả? Nhưng...cũng phải thôi, anh ấy đã cứu mình khỏi hai tên côn đồ kia, rồi đưa mình về nhà, hành động ấm áp với mình khi mình cảm thấy lạnh, quan tâm sợ mình cảm lạnh, nhắn tin nhắc nhở... Như vậy thì nói chưa rung động thì sao được chứ?Ayguuuu...

[End flashback]
Đó cũng là lý do khiến Na Haeju khó ngủ là vì cô đang suy nghĩ về chuyện đó... Nhưng... Chắc khôg riêng gì cô mà có cả Park Jiwoon cũng đang tương tư đến cô đấy...
                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro