Phần 20: Mở đầu cho ước mơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng hôm sau]

-Chào buổi sáng thưa dì.
_Minjeon ra ngoài phòng bếp nói

-Dậy rồi à con gái.Nào ngồi xuống bàn đi.
_dì vừa đem ra món ăn cuối cùng để lên bàn

-Tối qua con thức hơi khuya nên hôm nay dậy muộn không giúp dì làm bữa sáng được.
_Minjeon nói ánh mắt hơi ngại

-Không sao, đâu chỉ có một mình dì, còn có cô Lee giúp dì mà.
_dì nói

-Cô Lee ạ?
_Minjeon ngơ ngác hỏi lại

-Chào cô chủ
_cô Lee từ trong bếp bước ra cúi chào cô

-Con chào bác...uhm... Bác đừng gọi con là cô chủ, con dù sao đáng tuổi con cháu..
_Minjeon cũng chào lại

-Vâng.
_cô Lee gật đầu nói

-Minjeon à, sau này cô Lee sẽ là người giúp việc cho nhà chúng ta luôn đó.
_mẹ Taehyung mỉm cười nói

-Vâng ạ.
_Minjeon gật đầu.

-À, con vào gọi Taehyung dậy giúp dì nhé, chắc nó lại ngủ quên rồi.
_dì nói

-Vâng ạ.
_Minjeon trả lời rồi đi lên lầu tiến đến phòng anh mình

/cốc cốc cốc/

-Anh Taehyung, anh đã dậy chưa?
_Minjeon gõ cửa rồi nói

Không nghe động tĩnh gì, Minjeon lại gõ thêm lần hai, cũng câu nói đó nhưng vẫn không nghe tiếng anh trả lời. Định liều mạng mở cửa ra gọi anh dậy vì nghĩ anh còn ngủ, tay nắm lấy chốt cửa định vặn mở ra thì bên trong lại có một lực kéo chiếc cửa về phía mình, làm Minjeon có phần giật mình, nhưng phát hiện mình đang ở quá gần một người con trai liền cúi thấp đầu, lùi lại một chút...

-Chuyện gì?
_Taehyung nhìn con mèo nhỏ trước mặt rụt cổ lại lại thấy có phần dễ thương, mỉm cười nhẹ, tất nhiên không để cô nhìn thấy, giọng nói lạnh lùng che đi cảm xúc lúc này

-Dì bảo... Em lên gọi anh dậy, gõ cửa hai lần, không thấy tiếng trả lời... Nghĩ anh còn đang ngủ định mở cửa vào...
_Minjeon còn hơi ngại nói

-Em muốn nhìn tôi ngủ sao?
_Taehyung hơi cúi thấp đầu vào cô, chọc ghẹo

-Ơ... Không phải... Anh đừng nghĩ như vậy..
_Minjeon như con mèo xù lông nói, tay xua trước mặt.

-Em biết tôi nghĩ gì sao?
_Taehyung trở lại tư thế băng lãnh, cho tay và túi quần nói

-Uhm...
_Minjeon không biết nói gì thêm, chỉ thở dài..

-Xuống nhà ăn thôi, sắp trễ rồi đó.
_Taehyung cầm lấy chiếc balo ở kế bên tay, khoác lên vai rồi đi qua cô xuống dưới nhà.

-Vâng.
_Minjeon đóng cửa lại rồi theo sau anh.

Sau buổi sáng thì Minjeon tiếp tục đi xe bus đi học, hôm nay hình như là ngày cuối cùng chị Eunmi đi học ở trường nên theo thường lệ Taehyung vẫn đến đón Eunmi đi học, còn Minjeon vẫn đi xe bus. Không lâu cũng đến trạm xe bus gần trường, Minjeon xuống xe, đi bộ đến trường thì nhìn thấy xe của Taehyung ở trước cổng, từ xa Minjeon thấy Eunmi bước xuống rồi nói gì đó với người trong xe, định xoay vào trường thì bắt gặp Minjeon đứng nhìn mình. Eunmi vẫy tay gọi cô lại. Minjeon lập tức chạy đến gần Eunmi, sau đó cô khoác tay Minjeon vào trường.

-Em nghe anh Taehyung nói là chị sẽ ra nước ngoài.
_Minjeon mở lời

-Em biết rồi sao? Trụ sở chính của công ty ba chị ở bên Pháp, nên bây giờ ba phải chuyển sang đó, gia đình đều phải đi theo.
_Eunmi quay sang nói với Minjeon.

-Vâng.
_Minjeon gật đầu vẻ mặt thoáng buồn

-Em buồn sao? Vì chị đi hả?
_Eunmi giọng cười cười nói

-Vâng.
_Minjeon gật đầu

-Đừng buồn mà, lâu lâu chị cũng sẽ về Hàn thăm mọi người, được chứ?
_Eunmi cười tươi nói

-Thế còn anh Taehyung?
_Minjeon buộc miệng hỏi

-Uhm... Chị nghĩ... Taehyung cần có hạnh phúc mới...
_Eunmi cười nhẹ nói, vẻ mặt thoáng buồn

-Chị định sẽ...
_Minjeon quay sang nhìn chị..

-Uhm... Em đừng lo,sẽ ổn mà...
_Eunmi nhìn cô, mỉm cười
-Mà nè, hôm nay là ngày cuối chị đi học ở đây rồi đó... Buồn quá đi Minjeon à...
_Eunmi vừa cười vừa khóc nói

- Chị đừng như vậy mà...
_Minjeon cười cười nói.

Sau khi tạm biệt chị Eunmi thì cả hai đều vào lớp. Vừa bước đến cửa Minjeon đã nhìn thấy Jihoon đứng trước lớp, thấy anh như tìm kiếm gì liền chạy đến hỏi.

-Tiền bối... Anh tìm ai sao?
_Minjeon tiến đến gần anh hỏi

-Anh tìm em đấy.
_Jihoon nhìn thấy người cần tìm rồi, anh quay sang nói

-Em sao? Có chuyện gì vậy ạ?
_Minjeon thắc mắc.

-Đây, là địa chỉ, số điện thoại của nhà thiết kế, anh đã hẹn gặp mặt giúp em rồi đấy. Ngày mai được nghỉ, em tranh thủ nhé, thời gian cũng được ghi vào đấy rồi.
_Jihoon đưa cho cô một mảnh giấy

-Thật ạ? Em cảm ơn anh, tiền bối Jihoon.
_Minjeon cười tít mắt vì vui mừng... Làm cho người đối diện cũng vui theo...vì thế mà tạo thêm một chút tình cảm nữa trong lòng Jihoon.

-Anh về lớp nhé, chúc em may mắn.
_Jihoon xoa nhẹ đầu cô rồi mỉm cười

-Vâng.
_Minjeon gật đầu.

-...
_một người nào đó đứng gần đấy cũng nghe thấy được hết những gì mà hai người nói chuyện, lại cảm thấy không vui...

Theo như lời Jihoon nói thì buổi gặp mặt được diễn ra ở quán cà phê Ma City gần trường, buổi hẹn lúc 10 giờ nhưng từ 9 giờ Minjeon đã đến đấy, vì cô sợ trễ hẹn với cả còn nhiều thời gian Minjeon có thể tìm hiểu thêm về các mẫu thiết kế... Thế nhưng 9h30 nhà thiết kế đã đến, bước vào tiệm cà phê.

-Xin hỏi, em là Kim Minjeon đúng không?
_người đó bước đến gần, vẫn thấy cô đang chăm chú vào cuốn tài liệu

-Ah, vâng, em là Minjeon...Lee Jaehyun!!!
_Minjeon cũng nhận ra người đối diện...

-Này, em nhỏ tiếng thôi, muốn mọi người xung quanh để ý sao?
_Jaehyun gỡ kính ra ngồi xuống...

-Em... Không nghĩ người anh Jihoon hẹn gặp lại là anh...
_Minjeon ngồi xuống nói

-Haha, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ? _Jaehyun mỉm cười nói

-Vâng, em vẫn khỏe, anh cũng khỏe ạ?
_Minjeon mỉm cười nói

-Vẫn ổn..
_Jaehyun nhướn mày nói.

-Xin hỏi, quý khách dùng gì ạ?
_nữ nhân viên của quán tiến đến hỏi Jaehyun.

- Một ly Americano và hai chiếc bánh chocolate hạnh nhân.
_Jaehyun nhìn nữ nhân viên đó nói

-Vâng.
_chị ấy gật đầu rồi xoay người bước đi

-Anh vẫn thích bánh chocolate sao?
_Minjeon mỉm cười hỏi

-Sở thích từ nhỏ rồi, anh gọi cho cả em luôn đấy. Anh nghĩ hai chúng ta sẽ ngồi ở đây khá lâu đấy.
_Jaehyun cười nói.

==============================
Giới thiệu về Lee Jaehyun nhé, anh ấy đang là một nhà thiết kế cho cả nam lẫn nữ nổi tiếng toàn châu Á và châu Âu. Sau cuộc trò chuyện giữa hai người khi nãy cho thấy hai người khá thân thiết và có lẽ đã biết nhau từ trước. Đúng vậy, Jaehyun là anh hai của người bạn thân của cô ở Daegu, trước đây Jaehyun cũng từng sống ở Daegu và gần nhà cô, nhưng vì gia đình phải chuyển sang nơi khác nên hai bên phải tạm biệt nhau, người truyền cảm hứng cho ước mơ thành thiết kế thời trang của Minjeon cũng là anh Jaehyun... Sau khi sang nước ngoài, có cơ hội học tập thêm nên Jaehyun đã cố gắng để trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng như bây giờ. Bây giờ khi Minjeon gặp lại anh trong hoàn cảnh này cô cũng khá bất ngờ và ngưỡng mộ người anh này.
==============================

Sau khoảng 3 tiếng ngồi nói chuyện với nhau về công việc này,thì cũng đã gần 12 giờ trưa, Jaehyun cảm thấy khá đói nên mời Minjeon đi ăn trưa, ăn mừng vì được gặp lại bạn cũ, và cũng vì những ý định sắp tới cho công việc mơ ước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro