Chap 3 : Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ra khỏi căn biệt thự quen thuộc của 2 năm nay. Hai năm nay sống cùng anh, cuối cùng cô một mình lẻ lời bước đi.
———
Nhưng,.. cô còn con, cô phải mạnh mẽ
- Alo, Dì ạ? Cháu giờ xuất cảnh ạ
- Được, Dì chờ cháu
Cô nở nụ cười khó coi, xoa xoa bụng
- Con trai, chúng ta đến nước Mĩ thôi
"Máy bay H67 đi từ Trung Quốc tới Mĩ chuẩn bị cất cánh "
Sau ngày cô đi, anh tự dưng thấy trống trải. Sáng sớm đi xuống nhà, anh bất giác nói :
- Tịch Nhi cô quyét nhà chưa thế?
Anh chợt nhớ ra cô đã đi rồi, anh thầm nghĩ :"Mẹ kiếp, sao tự dưng nhắc đến cô ta."
Trong bếp sực ra mùi thơm, anh liền đi vào. Người trong bếp không phải Tịch Nhi mà là Hạ Liên, ả nói :
- Hàn, anh dậy rồi sao? Em nấu cháo cho anh ăn này!
Anh nhìn bát cháo, cầm thìa múc lên ăn, nhận xét :
- Hơi mặn, không ngon bằng Tịch Nhi nấu
- Hức..hức..em đã cố nấu ngon cho anh ăn, nhưng em bất tài không nấu ngon bằng Tịch Nhi hức.. hức.. - ả giả vờ khóc đáp lại anh.
Anh tự dưng nhận ra tình cảm của mình dành cho Hạ Liên càng ngày càng ít và càng thấy Tịch Nhi quan trọng với anh rất nhiều. Cảm giác thiếu thốn khi vắng cô, nhớ mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên tóc cô.
Anh bảo với ả :
- Không ăn rồi, cô dọn đi
- Hức.. em xin lỗi lần sau em sẽ nấu ngon hơn ! - ả nghĩ thầm :"Tại cái con Tịch Nhi mà Hàn không thương mình nữa, tao hận mày Tịch Nhi!"
Anh đi lên phòng Tịch Nhi đã từng ở. Trong căn phòng này, vẫn còn phảng phất mùi hương của cô. Anh đi lại giường cô, áp mặt vào gối của cô.
- Tịch Nhi, vì sao tôi lại yêu em rồi chứ? Rõ ràng người tôi yêu là Hạ Liên mà.
Anh phát hiện dưới gối có một bức thư, là của cô viết cho anh. Anh mở ra đọc, nước mắt anh tự dưng rơi, bao nhiêu năm nay lần đầu tiên anh khóc gì một người con gái. Cô đi rồi, anh mới thấy hối hận. Anh mở máy gọi cho Khiết Thần - bạn thân của anh :
- Cậu tìm Tịch Nhi về đây cho tôi
- Cậu đùa tôi à ? Đuổi người ta đi giờ lại tìm về
- Cậu có tìm không thì bảo?? Tiện thể điều tra cho tôi Hạ Liên có phản bội tôi không
- Hạ Liên phản bội cậu á? Được tôi điều tra, nhưng phải trả công đấy nhé ! - Khiết Thần bất ngờ khi nghe nói Hạ Liên phản bội nhưng nhanh chóng đồng ý điều kiện
- Được, trả công gì tuỳ cậu
- Yên tâm đi
~~~~Flashback~~~~

——————
Nay học nhiều nên viết ngắn
Mai mới có flashback nha :< Sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro