Chap 4: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~~~~Flashback~~~~
Hôm nay cô mua sườn về nấu cho anh ăn. Đang đi về, cô vô tình thấy một bóng hồng nhìn rất quen. Là...ả..- Hạ Liên, cô không tin vào mắt mình nữa. Ả đang ôm ấp một người đàn ông khác. Ả nói với người đó :
- Thuẫn!! Lâu không gặp nhớ người ta không ?
- Thế em có nhớ anh không ?
- Người ta nhớ anh muốn chết đây này. - ả ta uốn éo như con giun ôm ôm ấp ấp người đàn ông tên Thuẫn kia. Oẹ, nhìn mà mắc ói, muốt tát cho mấy phát.
- Sao em biệt tích lâu như vậy? - người đàn ông tên Thuẫn hỏi ả
- Em về quê thăm mẹ, nhớ mẹ lắm
- Tưởng em không yêu anh rồi chứ?
- Em yêu anh không hết mà, giận anh đó - ả ra vẻ giận với người đàn ông ấy.
Cô nhìn hai con người kia phát tởm. Hạ Liên công nhận là loại phụ nữ tởm. Thôi xong, phải về nhà sớm kẻo bị nghĩ ngờ. Chuồn thôi..
Câu chuyện của Hạ Liên và người tình mãi đến khi cô sắp rời đi, cô mới viết trong bức thư tâm sự cô để dưới gối. Cô mong anh đọc được bức thư ấy.
~~~End FlashBack~~~

Khiết Thần gọi điện báo lại với anh là không tìm được Tịch Nhi
- Có mỗi một người phụ nữ mà cậu cũng không tìm được hả? - anh hét to đáp lại Khiết Thần
- Cậu bình tĩnh, có khả năng ai đó đã che dấu tung tích của Tịch Nhi
- Cậu không tìm được thì khỏi lấy vợ cho tôi
- Được được
Anh cần ly rượu đỏ như máu, ngắm nghía. Uống một hơi, dần dần uống hết 3 chai rượu. Anh lẩm bẩm nói :"Tịch Nhi, anh nhớ em." rất nhiều trong men say
- Hàn..anh uống nhiều rồi! Đừng uống nữa.. - ả ngăn cản anh
- Cút !
Lời nói lạnh lùng tuyệt tình của anh làm ả tức giận, ả đá ghế bỏ đi vào phòng.
" Hạ Liên ! tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Tôi sẽ giữ cô lại, đợi ngày Tịch Nhi về cô ấy sẽ xử lí cô."
>>>3 năm sau<<<
Cô trở về Trung Quốc, nơi đã cho cô bao đau thương, cô không muốn về nhưng do có hợp đồng lớn nên cô phải về. Cô giờ đã mạnh mẽ hơn, chững chạc hơn,.. ngày ngày cô càng xinh, nước da trắng, đôi môi anh đào,..
- Ngạo Phong, con lại đây nhanh! - cô gọi con trai của cô lại
Ngạo Phong là con trai của cô và anh, gương mặt giống anh y đúc. Cô và con vừa xuống máy bay đã làm loạn sân bay. Đi đến đâu máy ảnh chụp đến đấy.

[...]

Tại phòng tổng tài, tập đoàn Lâm thị
- Lâm tổng, Doãn tiểu thư đã về
- Ừm, cậu lui ra đi
- Vâng
" Tịch Nhi cuối cùng em cũng đã về. Em có biết tôi nhớ em rất nhiều không ? "

————
Có ai hóng sự trùng phùng của Tịch Nhi và Hàn không :<??
Cả kết cục của Hạ Liên nữa :<??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro