Bắt đầu từ sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tuấn Khải rời đi
- Đừng giả vờ nữa. Tôi thừa biết cô không ngất đi...- Dar lạnh lùng lên tiếng.
Chúc Lai nở một nụ cười quái dị, lấy tay bịt miệng Dar lại:
- Suỵt! Có chuột đấy. Nào. Theo tôi.
Dar không nói gì, lật tức đưa cô ả vào một căn phòng khác. Anh thả ả xuống, tay mân mê khẩu lục:
- Đã lâu không gặp. Chúc Lai cô không bỏ cái tật câu dẫn đàn ông sao.
Chúc Lai tự nhiên thay đồ trước mặt Dar, nhẹ nhàng vuốt ngực anh, khẽ nói:
- Còn anh thì sao? Đi lo cho kẻ thù của tổ chức. Tôi bị boss phái đến ám sát hắn. Sắp thành rồi lại bị hắn phát hiện. Cũng phải... Anh rời tổ chức rồi thì sống sao mặc kệ. Chẳng động đến tôi.
Dar chẳng nói tiếng nào, anh nhắm khẩu lục vào mi tâm Chúc Lai, giọng trầm ấm pha lẫn buồn buồn:
- Cô! Tôi không hiểu tại sao cô trở nên như vậy. Lúc trước cô đâu như vậy. Cô thanh thuần, trói gà cũng không chặt, lấy đâu ra bản lĩnh trèo lên giường đàn ông. Chúc Lai, cô thay đổi thật rồi!
Mắt Chúc Lai ươn ướt, cô lấy tay che mặt mình, ngăn giọt nước mắt rơi xuống. Cô níu áo Dar, giọng lạc hẳn đi:
- Tôi cũng đâu muốn như vậy. Cũng vì anh. Cũng vì anh. Tôi đã yêu anh từ khi lần đầu gặp mặt. Tôi muốn anh để mắt đến mình. Anh biết không, tôi đã không ngừng rèn luyện để anh để ý đến mình. Tôi cũng giữ thân trong sạch để cho anh. Tôi cũng gia nhập tổ chức cũng chỉ để nhìn thấy anh. Thế nhưng, rồi tôi nhận được gì. Anh rời khỏi tổ chức, đi làm trâu làm ngựa cho kẻ đã hại tôi mất đi gia đình, hại tôi mất cả tình yêu của mình. Đã thế, hắn còn lệnh anh diệt cả tổ chức. Anh có biết không. Năm đó nếu tôi không đến nước A, tôi cũng không sống được. Anh nghĩ xem, tôi có hận hắn không. Hắn khiến tôi mất tất cả. Kể cả anh.
Dar ngạc nhiên, anh thu khẩu súng trong tay lại, ôm lấy Chúc Lai, giọng ngẹn ngào:
- Chúc Lai. Anh xin lỗi em. Hoá ra từ trước đến nay em vẫn theo sau anh. Anh thế mà vẫn nghĩ em phản bội anh, phản bội boss nên anh đã diệt nguyên tổ chức, mượn sự trợ giúp của Khải thiếu gia. Thật ra, anh cũng đã từng thích em. Nhưng em lại nghe theo Đường Tinh Thuỳ hãm hại Triệu gia. Anh đã hận em. Em nên biết rằng người giết gia đình em không phải là Triệu gia, cũng không phải là Đường gia. Triệu gia vì tình nghĩa nên đồng ý giúp Đường gia xử lí vụ việc này.
Chúc Lai nghe thế liền choàng tỉnh, tay ôm lấy cổ Dar, tay sờ mặt anh, khóc lớn hơn:
- Cái gì. Anh nói cái gì. Em nghe chưa rõ. Anh...Đã từng...Thích em sao? Còn nữa. Kẻ giết gia đình em không phải là Triệu gia sao? Không thể nào! Em đã điều tra chân tướng vụ việc năm đó.
Dar xoa đầu Chúc Lai, ôn tồn bảo:
- Em nên biết năm đó người đứng ra xử lí vụ việc đó là anh. Phía Đường gia vì hiểu lầm Đường Uyển Nhi gây ra nên đã giam cô ấy vào nhà giam gia tộc, tra tấn dã man, đến nỗi Uyển Nhi tiểu thư muốn chết đi cũng không được. Uyển Nhi tiểu thư đã bị bỏ đói nhiều ngày, thêm vào đó bị treo ngược cơ thể, dùng roi da đánh khắp người. Hoá ra Đường Tinh Thuỳ chính là người đã cho bọn xã hội đen đến giết gia đình em, lí do vì bố em đã thấy ả lên giường với Lam Bân. Đường gia hay tin này, cứ cho rằng Tinh Thuỳ bị oan, bị Uyển Nhi hãm hại . Em có biết vì sao Uyển Nhi tiểu thư bị đổ lỗi không? Vì chính cô ấy có mặt tại hiện trường. Khi anh đến hiện trường, bố mẹ và em trai em đã chết, còn Uyển Nhi tiểu thư đang đứng giữa căn phòng ấy. Hình như cô ấy vừa mới đến, không biết chuyện gì đang xảy ra. Theo lời Uyển Nhi tiểu thư kể lại, cô ấy nhận được cuộc điện thoại của Tinh Thuỳ bảo cô đến nhà Chúc lão sư để lấy tài liệu về loại thuốc ông mới điều chế ra. Không ngờ tiểu thư lại bị mắc bẫy của ả ta. Sau đó Đường gia được ả gọi đến nhà Chúc lão sư và mọi chuyện đều đổ hết lỗi cho Uyển Nhi tiểu thư. Lúc đấy Đường gia chưa lớn mạnh như bây giờ, còn phải liên hôn với Triệu gia. Triệu gia vì miếng mồi béo thơm Đường gia nên đồng ý giải quyết vụ việc này giúp Đường gia. Và anh là người đã xử lí mọi chuyện này. Chúc Lai, em đã biết chân tướng sự việc năm đó rồi, liệu em còn có thể trung thành với Tinh Thuỳ hay không? Anh hy vọng em yêu hận rõ ràng, không để người khác dắt mũi mình nữa. Anh cũng hy vọng anh và em có một mở đầu tốt đẹp hơn, không phải gặp nhau là nồng nặc mùi thuốc súng như vậy.
Chúc Lai nhắm chặt mắt. Cô run rẩy hỏi:
- Những điều anh nói...Là thật ư? Anh không lừa em đấy chứ?
Dar cười, anh hôn Chúc Lai một cái, nói:
- Tin hay không tuỳ em. Anh cũng không phải hoà thượng. Em cứ như vậy, anh không nhịn nổi đâu. Hay là...
Chúc Lai bịt miệng Dar lại, mặt đỏ bừng bừng, lí nhí:
- Anh...Em chưa xác định được mối quan hệ của chúng ta hiện giờ.
Dar đẩy Chúc Lai xuống giường, thuận tay khoá cô dưới thân mình:
- Bây giờ là người yêu của anh, tương lai là vợ anh.
Chúc Lai cười. Nụ cười thanh thuần, rạng rỡ. Dường như lâu lắm rồi cô không cười. Cô chọc Dar:
- Hình như anh chưa tỏ tình với em thì phải. Đã vậy còn ăn đậu hũ của em.
Dar hôn Chúc Lai một cái rõ kêu:
- Vậy Chúc tiểu thư! Tôi có thể vinh hạnh mời cô làm bạn gái tôi không?
Chúc Lai vuốt mặt anh, nói giọng đầy xúc động!
- Dar. Chúc Lai cả đời này sẽ là của anh. Sẽ là người của anh, dù sao anh cũng ở trong tim em rồi, chạy không thoát đâu.
- Đây có được xem là đồng ý không thưa Chúc Lai tiểu thư. Bây giờ, mọi thứ đều không quan trọng. Chúc Lai, chúng ta đã lãng phí tuổi xuân. Bây giờ có lẽ nên bù đắp lại. Chúc Lai, anh yêu em.
Dar nói xong liền cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đang hé mở kia, cắn mút. Nhiệt độ ngoài trời lạnh lẽo thế nào thì trong phòng, cặp đôi nam nữ đang nhiệt tình quấn quýt nhau, trao nhau những gì tốt đẹp nhất của bản thân họ. Họ đã bỏ lỡ nhau, nhưng không muộn màng. Họ đã quay lại với nhau, bằng một tình cảm trong sáng và đẹp đẽ. Hai con người, hai số phận, hai thế giới khác nhau, nhưng lại gặp nhau, yêu nhau. Từ trong tâm hồn của họ, nảy nở một bông hoa kiều diễm. Bông hoa được sinh ra từ tình yêu, từ đau khổ, thất vọng nhưng lộng lẫy, xinh đẹp, biểu trưng cho tình yêu sâu đậm của Dar và Chúc Lai.
Sam Yun
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman