Chơi với lửa có ngày bỏng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái khẽ cong môi cười, nụ cười đầy quyến rũ. Cô nâng mặt Tuấn Khải lên, hôn một cái rõ kêu rồi nói giọng đầy mê hoặc:
- Tối qua anh làm người ta mệt chết đi được! Anh phải chịu trách nhiệm với người ta đấy!
Tuấn Khải vội lau vết hôn của cô gái kia, tránh né:
- Cô có biết tôi là ai không? Ăn nói hồ đồ. Hôm qua tôi say bí tỉ. Làm sao còn đủ sức để làm chuyện ấy.
Cô gái cười lớn tiếng, một tay đẩy ngã Tuấn Khải xuống giường, tay kia sờ soạng trên bộ ngực trần của anh. Vừa sờ, cô vừa thốt lên:
- Oh! Thật tuyệt vời! Nhìn này! Chuẩn thật. Thế mà đêm qua tôi không biết được cơ đấy. Chẳng trách được, đêm qua tối quá, không thể thấy được sự hoàn mĩ này.
Vừa nói, tay cô không nhanh không chậm tiếng tới hạ thân của Tuấn Khải. Thấy cô ả đang có ý định "tấn công" tiểu đệ của mình, anh liền nắm chặt cổ tay ả, một tay hất văng ả đang ngồi trên người anh. Anh nghiến răng, ánh mắt xẹt qua tia hung dữ:
- Cô chán sống rồi phải không? Tôi nói cho cô biết, cơ thể tôi không phải là "toilet công cộng" như cô. Cả đời tôi, tất cả mọi thứ của tôi đều thuộc về một người. Lúc nãy tay nào của cô chạm vào người tôi? Tôi sẽ giúp cô "xử lí" gọn gàng.
Nói xong Tuấn Khải liền đứng dậy, đi vào phòng tắm. Anh nhếch môi cười. Ai gan lớn chọc phải anh đây. Dám dùng thủ đoạn dơ bẩn này để hạ anh sao. Có lẽ kẻ đó thích đi chầu Diêm Vương sớm rồi. Anh đã nhận ra anh và ả ta chưa xảy ra quan hệ, ả hình như muốn ám sát anh. Hừm, ả nghĩ anh ngu ngốc đến nỗi không nhận ra kim tẩm độc cạp nia hay sao? Một lũ ngu ngốc.

Cô nàng nóng bỏng kia thấy Tuấn Khải vào phòng tắm liền lấy con dao nhỏ trong ngăn kéo đầu giường ra, sờ nhẹ rồi đứng dậy, chầm chậm đi về phía phòng tắm kia. Ả nâng niu con dao trên tay, cười nham hiểm. Khi tay ả chạm vào tay cửa phòng, Tuấn Khải liền mở cửa, khiến ả giật mình, nhanh chóng giấu con dao vào mí tất ống cao, tay kia nhanh chóng cản trở hành động của Tuấn Khải. Cô ả trưng ra bộ mặt tổn thương, như bông hoa héo. Cả người ả như rắn, quấn chặt Tuấn Khải không buông, tay kia sờ soạng. thăm dò tất cả nơi trên cơ thể anh. Tuấn Khải cười khinh, tay nâng cặp mông tròn trịa của cô ta, ra sức nắn bóp, tay kia mở cúc áo ngực của ả. Cô nàng cũng không chịu thua, tháo chiếc khăn quấn ngang hông của anh, chưa kịp tháo xuống thì bị anh cản lại. Cô ta bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ mê người, cọ sát thân dưới vào đùi anh. Tuấn Khải nhếch môi cười, giọng trầm ấm:

- Em tên gì? Lúc nãy tôi quá kích động nên đã làm tổn thương em. Bây giờ để tôi bù lại cho em.

Cô ả liếm lên vành tai Tuấn Khải, thổi vào tai anh rồi nói:

- Người ta giận đấy. Người ta là Chúc Lai a. Khải, anh phải đền bù cho người ta đó.

Tuấn Khải bế ả đến giường, đặt ả xuống, sờ xuống ngay chỗ lúc nãy ả giấu con dao đi. Chúc Lai giật mình, vội ngăn Tuấn Khải lại. Nhưng hành động của anh nhanh hơn, anh rút con dao ra, kề sát cổ Chúc Lai, cười:

- Lúc nãy em không thành công. Bây giờ tôi sẽ giúp em toại nguyện. Bằng chính bảo vật này của em.

Chúc Lai cố giữ bình tĩnh, nhưng cô không ngừng run rẩy, cố nói:

- Triệu Tuấn Khải...Anh nhẫn tâm thật đấy...

Tuấn Khải không để cho ả nói hết câu, con dao nhanh chóng xẹt qua cổ ả, để lại đường máu dài. Chúc Lai sợ phát ngất đi. Lúc đấy anh gọi cho Dar, lệnh cho người tới băng bó cho ả. Anh không cắt đứt động mạch ả, chỉ dọa ả và cắt vào thịt, khiến máu tuông ra nhìn khiếp đấy nhưng thật ra không nguy hiểm đến tính mạng. Dar đến, Tuấn Khải nhanh chóng rời đi, trước khi đi, anh tắm rửa sạch sẽ. Anh cọ vào da mình, như muốn lột ra vậy. Lúc Dar tới, thấy cả người Tuấn Khải đỏ ửng, như dị ứng. Dar đưa bộ quần áo khác cho Tuấn Khải thay, sau đó xử lí Chúc Lai đang bất tỉnh. Tuấn Khải nhanh chóng rời khách sạn, đi thẳng đến Cố gia.
Tiểu Trương. Rốt cuộc em là ai.
Sam Yun
Còm tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman