Cậu có phải con người không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Nguyên như một chú cún con vẫy vẫy đuôi khi thấy chủ mình về vậy. Thấy vậy, Tiểu Trương cười nhẹ, nụ cười đầy vui vẻ và tự nhiên rồi nói:
- Ninh đại thiếu gia. Tôi cảm ơn anh về việc anh giải vây cho tôi sáng nay. Và cũng xin lỗi anh vì làm anh bỏ một cuộc họp quan trọng như vậy. Ninh đại thiếu gia, hôm nay tôi làm hỏng việc của anh, theo lí anh nên xa thải tôi. Bây giờ anh đuổi việc thì tôi cũng không nói tiếng nào đâu!
Ninh Nguyên thầm rủa trong lòng, ai dám đuổi bà chủ tương lai của tập đoàn YVES chứ, cái công ti cỏn con này không đủ lót chân cho cô nữa mà đòi đuổi việc cô, cô làm ơn đừng làm vầy nữa, cô làm vầy Tuấn Khải quay trụi tôi đó bà cô ạ.
Thấy Ninh Nguyên không nói gì, mắt nhìn chằm chằm về phía mình, Tiểu Trương thấy gường gượng, liền nói khẽ:
- Ninh đại thiếu gia, anh ổn chứ.
Ninh Nguyên nghe Tiểu Trương gọi vậy, choàng tỉnh, cười nói:
- A...a... Thật thất lễ. Tôi làm sao đuổi việc cô. Cô làm việc rất tốt, nhờ cô mà công ti này đạt được rất rất nhiều thành tích. Này này, cô nhìn xem, thiết kế của cô được tập đoàn A đánh giá rất cao, họ nói rằng hi vọng sẽ được xem nhiều sản phẩm tốt như này. Họ còn muốn gặp chính người tạo ra bản thiết kế tuyệt vời này. Làm sao tôi có thể cho cô nghỉ việc trong khi cô đang đưa công ti phát triển vượt bậc như vậy.
Sau nửa tiếng đồng hồ tâm sự với cô, Ninh Nguyên rốt cuộc cũng phải tạm hoãn cuộc nói chuyện này vì "ông thần" Triệu Tuấn Khải "hiển linh" kiểm tra anh rồi. Thật là, vợ chồng này không cho anh yên ổn hay sao.
Ninh Nguyên lịch sự, tiễn Tiểu Trương ra khỏi phòng làm việc, sau đó vội đóng cửa phòng lại, bật camera lên "nhận tội" với Tuấn Khải, lí do vì mãi ngồi tâm sự với tiểu tỷ tỷ. Tuấn Khải nghe Ninh Nguyên gọi Tiểu Trương là tiểu tỷ tỷ thì rất hài lòng, liền bỏ qua cho anh, xem như anh lấy công chuộc tội.
Ninh Nguyên nói với Tuấn Khải:
- Này, khi nào về nước. Tôi nói cho cậu một tin rất quan trọng. Hôm nay Lưu Minh Hoa đòi sa thải tiểu tỷ tỷ, với quyền hạn của bà ta thì làm gì có quyền sa thải nhân viên. Ban nãy bà ta có nhắc đến Lam Bân, hắn ta đang ở Nhà Tù Đen của Mafia Ý . Nghe nói hắn đem lô hàng của lão đại Lahn tráo với lô hàng của Trung Đông để ăn lợi nhuận 20%. Với lô hàng có giá trị hơn 20 tỉ dolla, hắn ta ăn cũng không ít đấy. Nhưng lão quá ngu ngốc, dám đụng đến Lahn, xem như lão không biết sống không bằng chết là như thế nào rồi. Bây giờ Lam Bân chó không ra chó, mèo không ra mèo, để xem lão ta làm sao chống nổi Lam gia. Còn Lưu Minh Hoa, vì động đến danh dự của vợ cậu và tôi, tôi sẽ xử lí sạch sẽ, cậu chỉ cần theo sát tiểu tỷ tỷ, động đến danh dự tôi, bà ta được chầu Diêm Vương sớm rồi. Mà này, hôm nay tôi thấy tiểu tỷ tỷ có vẻ ốm hơn, mắt thâm đen, giọng thì khàn đặc, trông vẻ tiều tuỵ. Chắc cô ấy gặp chuyện gì rồi, tôi có nên điều tra không?
Tuấn Khải đang tươi cười vì có người thay anh bảo vệ cô tốt như vậy, nhưng nghe đến đoạn cô ốm lại, mắt thâm đen, giọng khàn đặc thì anh nhíu mày, nói giọng lạnh lùng:
- Điều tra. Cho tôi kết quả hài lòng nhất.
Ninh Nguyên nghe Tuấn Khải nói vậy, liền ra dấu "ok" rồi nó tiếp:
- Khi nào về. Để tôi biết mà chuẩn bị.
Tuấn Khải đáp lại ngắn gọn:
- Với tình hình này, hai năm nữa.
Ninh Nguyên gật đầu rồi gửi một file, Tuấn Khải liền bật lên xem. Thì ra là tác phẩm thiết kế của Tiểu Trương, bên cạnh còn có mấy bình luận khen ngợi của tập đoàn A. Tuấn Khải cười cười rồi tắt camera làm cho Ninh Nguyên hết hồn, hét to một câu:
- Này Triệu Tuấn Khải! Cậu có phải con người không!
Tuấn Khải nhếch mép cười, giọng trầm trầm:
- Cậu hiểu tôi nói không?
Ninh Nguyên hét to vào màn hình:
- Không!!! Tôi không hiểu gì hết.
Tuấn Khải cười lớn, nói:
- Tốt lắm. Hiểu hay không thì tuỳ cậu, tôi có việc. Nhớ quan tâm Tiểu Trương thật tốt, cô ấy có mệnh hề gì thì cậu không yên đâu. Một vé Nhà Tù Đen cũng được nhỉ!
Ninh Nguyên méo mặt, nói:
- Cậu là đồ thối tha! Đồ ác độc! Cậu muốn giết tôi thì nói một tiếng, tôi nguyện dâng hiến tấm thân này cho cậu, nghĩ sao thả tôi vào Nhà Tù Đen. Cậu!!! Về đây chết với ông.
Tuấn Khải cười lớn rồi ngắt cuộc gọi. Anh vẫn còn hai năm. Anh tự nhủ phải cố gắng bảo vệ cô, cô đã quá đau khổ vì anh rồi. Tuấn Khải cười, nụ cười đầy nam tính và quyến rũ. Nguyên một ngày hôm ấy anh cười đến nỗi làm cho mọi người sợ rằng trời sắp sụp. Triệu Tuấn Khải, anh đừng cười nữa, chúng tôi sợ sắp tè ra quần rồi đây này.
Cuộc gọi kết thúc
Ninh Nguyên gọi cho Dant, bảo anh ta đi điều tra Tiểu Trương. Không thể nào mới mấy ngày mà cô bỗng trở thành một "xác sống" được, nhất định phải có chuyện gì xảy ra rồi. Sau 2 ngày Dant đi điều tra, kết quả được gửi trực tiếp sang cho Tuấn Khải. Vì anh yêu cầu Dant trực tiếp gửi cho mình, càng ít người biết về cô càng tốt. Anh không để Ninh Nguyên biết vì có thể Ninh Nguyên sẽ nói cho ba mẹ anh về Tiểu Trương, đến lúc đấy thì anh, Tiểu Trương, Uyển Nhi sẽ gặp khó khăn. Ba mẹ anh rất gia pháp, bảo thủ, khó có thể chấp nhận cô, phải môn đăng hộ đối mới có thể cưới xin. Nếu anh không nghe theo, phải chịu phạt theo gia pháp. Khó yên lòng đôi bề, Tuấn Khải đã chọn Tiểu Trương, phải bảo vệ cô cho đến khi người ấy về nước. Mọi thân thế của cô ấy sẽ được làm sáng tỏ.
Sam Yun
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman