Ông đây làm lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Hà và Dì Cẩm rất thương Tiểu Trương vì họ không có con, một phần vì Tiểu Trương đã sống với họ lúc cô mới 3 tuổi. Tiểu Trương cũng vậy, từ khi cha cô nằm viện đến nay cũng đã hơn 16 năm, mẹ cô đã bỏ nhà theo chồng, chăm chút cho ông, không thể lo cho con gái nên đành nhờ chị ruột của mình nhận nuôi nó. Sớm đã không có tình cảm của cha, Tiểu Trương sớm đã tự lập, xem bác Hà và dì Cẩm như cha mẹ ruột. Võ công của cô, kiến thức của cô là một tay dì Cẩm dạy nên, sự kiên quyết, sáng suốt nhưng vẫn luôn bao dung, rộng lòng là cái mà cô học được từ bác Hà. Họ đã tạo ra Tiểu Trương hôm nay. Thật kì diệu. Nhưng, trước 3 ngày ngày sinh nhật cô, ba cô đã trút hơi thở cuối cùng sau 16 năm nằm im một chỗ. Mẹ cô quá đau đớn, bà đâm ra bệnh nặng, khiến cô không kịp trở tay, đành vừa làm việc, vừa chăm sóc cho mẹ. Vì vậy, cô ngày càng ốm, mắt thâm quần, mất đi làn da trắng nõn nà, đổi lại một làm da khô khan, cháy nắng. Nhìn cô thật đáng thương.
Tiểu Trương ngày càng trầm tính, ít nói. Cô dần dần trở thành một cái xác vô hồn. Sáng sớm đã đi làm, đến tận khuya mới về đến nhà, về nhà còn phải lo cho mẹ. Ngày qua tháng lại, cô càng trầm tính, mỏng manh, có thể nói một cơn gió có thể thổi bay cô ra tận Thái Bình Dương.
Uyển Nhi thì càng lo lắng cho cô, suốt ngày gọi điện động viên cô, nhưng mấy ngày sau thì Tiểu Trương không nhấc máy, khiến cho Uyển Nhi lo lắng không thôi liền đi đến nhà cô để tìm người nhưng chỉ hay tin cô đã chuyển nhà đi. Tuấn Khải vẫn chưa hề biết nhà Tiểu Trương đã gặp biến cố lớn, nên anh vẫn cho rằng cô đang sống rất tốt khi không có anh. Vì thế anh quyết định yên phận ở Nhật, chuyên tâm vào học hành để quản lí công ty nhà mình, nhất định phải học thành tài rồi quay về với tình yêu của mình. Anh sẽ khiến cô thay đổi cái nhìn về anh. Cô sẽ mở lòng, đón nhận anh một cách đường đường chính chính. Tuấn Khải lấy đó làm động lực để anh phấn đấu.
Sáng hôm sau, đúng ngày sinh nhật Tiểu Trương.
- Tiểu Trương. Sinh nhật vui vẻ. Chúc cậu tuổi mới thêm xinh đẹp, nỗi buồn qua đi. Mình biết cậu rất buồn, nhưng cố vượt qua nhé. Cậu phải vui vẻ lên, phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho mẹ cậu nữa. Cố lên Tiểu Trương Trương.- Uyển Nhi đã gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật Tiểu Trương ngay từ sáng sớm.
Tiểu Trương cố gặn ra một nụ cười đầy đau khổ, nói giọng khàn đặc:
- Cảm ơn cậu, Tiểu Nhi. Tớ rất ổn. Cậu cũng giữ gìn sức khoẻ đi nhé. Tớ bận rồi, không thể nói chuyện với cậu lâu được, thật xin lỗi.
Nói rồi, cô cúp máy ngay. Cấp trên của cô rất nghiêm khắc, không bao giờ cho nhân viên nghe điện thoại trong lúc làm việc, nếu không tuân theo sẽ bị phạt trừ 2/3 tiền lương, không phân biệt thực tập sinh hay nhân viên chính thức. Thực tập sinh đồng lương vốn đã eo hẹp, nên cô không thể nào để nó bị trừ đi một cách vô lí như vậy. Học phí bây giờ cô cũng đang vay nhờ của Uyển Nhi, mặc dù Uyển Nhi nói đó là chút tiền cỏn con, không cần cô trả lại nhưng Tiểu Trương quyết tâm không nhận, một mực ghi nợ. Cô không muốn ai thương hại mình kể cả người bạn thân chí cốt. Tiểu Trương giờ đây nhìn vào ai cũng thấy thương, gầy đi nhiều quá. Đang chăm chú vào đống tài liệu trước mặt, nỗng một tin nhắn vang lên, Tiểu Trương liền liếc mắt qua màn hình điện thoại, loé lên một tia ngạc nhiên, liền cầm điện thoại lên xem.
- Chúc mừng cô,Phương Tiểu Trương, sinh nhật vui vẻ. Quà tặng sẽ được gửi sau. Kí tên, Ninh đại thiếu gia, Ninh Nguyên.
Tiểu Trương cười nhạt, nhanh tay nhắn lại một tin:
- Cảm ơn Ninh đại thiếu gia.
Vừa nhắn xong, cô ngẩn đầu lên thì thấy cấp trên của cô đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt như muốn lột da cô vậy. Bây giờ, những hành động lúc này đã được thu vào tầm mắt của bà cô cấp trên. Thôi xong, tiền lương của cô theo gió rồi, huhu. Bỗng bà cô cấp trên nói giọng nghiêm nghị:
- Cô Phương. Cô xem nơi này là quán nước hả? Cô muốn làm gì thì làm hả. Cô xem tôi là gì. Thực tập sinh dạo này kinh khủng quá nhỉ! Xem cấp trên như không. Hay là cô lên đầu tôi ngồi luôn này.
Tiểu Trương lạnh mặt, bà cô này quá lộng hành rồi, đâu có luật không được sử dụng điện thoại trong lúc làm việc đâu, mà có thì chắc bà cô đây cũng đã bị khiển trách n lần. Bà cô cũng sử dụng, hơn nữa cũng lộ liễu, nhưng chẳng ai dám nói vì bà cô có quan hệ với sếp tổng, thôi thì im lặng để tiếp tục công việc này thôi. Tiểu Trương chẳng thèm nói gì, liền lôi ra một tập ảnh trong ngăn kéo bàn, đem qua bàn của bà cô, đập thẳng tập ảnh xuống, nói giọng đầy khinh miệt:
- Quản lí Lưu, cô nói vậy là sai rồi! Cô nhìn xem, tôi chụp đẹp không này. Rõ nét quá. Ấy chà, người trong hình không phải là quản lí Lưu đây chứ. Làm gì mà nói điện thoại say sưa quá cơ! Thêm bức này nữa này, đang trong giờ làm mà quản lí Lưu lại ngồi uống cà phê rồi chơi game điện thoại nữa kìa. Bây giờ cô nói là tôi xem thường cô sao. Cô nhìn lại tác phẩm của mình đi, quản lí thân yêu gương mẫu của tôi ạ. Cô xem, ai vi phạm luật của cái phòng này đây! Ái chà chà, tôi thật khâm phục bề dày cái mặt xinh đẹp này của quản lí đấy.
  Vừa nói, cô vừa cười, nụ cười đầy khinh bỉ, còn mặt của bà cô quản lí ngày càng đen như đít nồi, liền quát lớn:
- Con tiện nhân. Mày chỉ là một con thực tập sinh nhỏ bé mà thôi. Mày làm được gì tao. Mày có biết rằng nếu tao bị đứt một sợi tóc, anh Lam Bân sẽ khiến mày chết không toàn thây. Sao, mày sợ rồi chứ, sợ rồi thì mau cút ra khỏi công ti này ngay cho tao. Một con nhóc miệng còn hôi sữa mà chòi mỏ lên sủa à. Con chó này.
Nhân viên trong phòng thấy bà ta đang chửi bới cô, liền khuyên Tiểu Trương thôi bỏ đi, bà ta có quan hệ với sếp tổng, không khéo lại mất việc làm, mình là nhân viên, phải cố mà chịu đựng vì miếng cơm. Tiểu Trương định nói lại, bỗng một tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên, một người đàn ông mặc comple đang đi về phía cô, đến gần, anh ta nở nụ cười đầy mê hoặc rồi nói giọng nhẹ nhàng:
- A. Thì ra là Lưu Minh Hoa, em họ của Lam Bân sao. Bảo sao hống hách như vậy.
Lưu Minh Hoa nhìn anh ta với ánh mắt đầy khinh bỉ, nói giọng ra vẻ cao sang:
- Sao nào, biết tao là người của Lam gia mà cón dám đến đây gây chuyện. Nhìn xem, ồ, là một chàng trai. Nhìn đẹp đấy, sao nào, muốn làm cấp dưới chị không. Chị sẽ ưu ái cho cưng, tiểu mỹ nam.
Bây giờ Tiểu Trương mới nhìn rõ, không phải chứ, Ninh Nguyên sao. Tại sao anh ta lại đến đây, không phải đang ở cùng tên mặt mo nào đó chứ. Đang lạc trong dòng suy nghĩ với một ngàn câu hỏi vì sao, một người đàn ông cao to lực lưỡng, mặt vest trịnh trọng bước đến, thưa với Ninh Nguyên đang đứng ở đấy:
- Thiếu gia, cậu mau trở lại cuộc họp đi. Bao nhiêu cổ đông đang chờ cậu.
Ninh Nguyên nhăn mặt, phất tay nói:
- Tan họp. Tôi đang bận việc khác.
Người mặc vest đen vẫn đứng đấy, nói lại với giọng đầy cung kính:
- Thiếu gia, cậu không thể làm như vậy được, sản phẩm của công ti có được chấp nhận đem ra thị trường hay không đều phải thông qua cuộc họp này.
Ninh Nguyên tức giận, nói:
- Tôi không nói lại lần nữa.
Người mặc vest đen kia cúi đầu, liền đi chỗ khác. Ninh Nguyên cũng đổi lại vẻ mặt tươi cười đầy quyến rũ, đáp lời Lưu Minh Hoa:
- Quản lí Lưu. Cái công ti này tôi thích ngồi đâu thì ngồi, cần gì cô phải mới tôi. Tôi nói cho cô biết, tên Lam gì nhỉ...à Lam Bân, ông ta đã sắp chết đến nơi rồi. Bây giờ tôi nắm quyền chủ tịch của công ti này, cần cô mời làm cấp dưới của cô sao. Nực cười.
Lưu Minh Hoa tái mặt, hét toán lên:
- Mày dám nói anh tao sắp chết hả. Mày biết anh ấy là ai không. Là chủ của Lam gia, một người giàu có của thành phố này. Mày tên họ gì, dám vào đây sủa rồi bao che cho con nhỏ đó. À, chắc là người tình bé nhỏ của mày rồi. Đôi cẩu nam cẩu nữ này cũng hợp nhau phết đấy.
Ninh Nguyên chẳng thèm đáp lại bà ta, liền kéo tay Tiểu Trương đi lên văn phòng của mình. Đi được mấy bước, bỗng một người đàn ông mặc vest trắng chạy đến bên Ninh Nguyên, nói rõ to:
- Này! Ninh Nguyên. Tôi đợi cậu hơi lâu đấy. Làm gì mà xem camera xong rồi chạy đi thế. Cậu có biết khó khăn lắm tôi mới giữ mấy "bô lão" lại không! Mau trở lại cuộc họp, nếu không tôi hấp chết cậu.
Ninh Nguyên cười cười, quay lại nhìn Tiểu Trương một cái rồi quay lưng đi, nói dõng dạc:
- Dant! Cậu gan đấy. Xem ra cậu chán sống an nhàn rồi đúng không? Tôi không ngại quăng cậu đi tuần ở Ai Cập với mấy cái xác ướp đâu!
Bà ta mặt mày tái mét, tay chân bủn rủn, run rẩy nói không thành lời:
- Thôi rồi, đắc tội ai không biết, tự dưng lại đắc tội Ninh gia. Kèo này không khéo sống còn không được, chết cũng không yên. Không ngờ con nhỏ chết tiệt đó lại bò lên đến giường của Ninh tổng. Cô ta ghê gớm thật.
Trong văn phòng làm việc của Ninh Nguyên
Tiểu Trương không ngờ anh ta lại chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, lại là một chiếc đồng hồ sang chảnh nữa. Thấy thế, cô có cảm giác như mình đang bị bao nuôi, liền không nhận nó, quay lại nói với Ninh Nguyên:
- Ninh đại thiếu gia. Cảm ơn anh vì sự việc lúc nãy, còn món quà này, tôi chỉ nhận tấm lòng của anh. Cảm ơn nhiều.
Ninh Nguyên ngồi phịch xuống ghế, nói giọng trêu đùa:
- Tiểu tỷ tỷ. Tôi có nghĩa vụ bảo vệ cô. Ông đây làm lớn, chẳng lẽ không bảo vệ được một thực tập sinh như cô sao. Hay cô chê ông đây không đủ trình độ và đẹp trai để đi theo cô. Huhu, nếu thế thì quá đáng lắm rồi đấy.
Tiểu Trương hết cách với tên này. Là chủ tịch của một công ti lớn mà tính anh ta vẫn trẻ con đến như vậy. Nói Ninh Nguyên là chủ tịch, mười người nghe đến mười một người không tin. Tại sao số cô không thoát khỏi tên này nhỉ.
Sam Yun
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman