Niềm hạnh phúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Trương dần có ý thức trở lại. Cô hốt hoảng choàng tỉnh, cảm thấy đầu đau như búa bổ, vội ôm chặt đầu:

- Ư...Đau thật! Lại nữa rồi.

Hà Lộc đang kiểm bệnh án bên kia liền nghe tiếng động, quay lại nhìn cô, nở một nụ cười mê người khiến cô ngẩn ngơ một hồi. Đúng là hảo soái quá đi, trên đời này còn có người có nụ cười này ư, vừa đẹp lại vừa cám dỗ, không thể né được. Bỗng Hà Lộc nói, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô:

- Little lady. Cô tỉnh rồi hả. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi sẽ mất mạng đấy. Này này. Lão tử biết rằng mình rất đẹp trai nên không cần cô biểu hiện rõ ràng như vậy.

Tiểu Trương liền thu hồi ánh mắt như muốn đem tên này về nhà nuôi lại, liền kiếm cớ hỏi:

- A. Thật thất lễ. Anh là...

Cô cố kéo dài lời nói của mình ra, Hà Lộc không những trả lời mà còn tiến sát lại gần cô, tay cầm một cái card visit đưa cho cô, nói;

- Dolley Athur Halown! Nice to meet you! Little lady! What is your name?I'm from Russia.

Một lần nữa, cô lại đắm chìm trong giọng nói mê người của tên bác sĩ này. Quá ấm áp đi mà. Thật sự khó tin là anh không biết tán gái đó. Tiểu Trương giới thiệu ngắn gọn:

- Phương Tiểu Trương! Rất vui khi gặp anh! Cho hỏi ai đã mang tôi đến đây?

Hà Lộc khoanh tay trước ngực tỏ vẻ tức giận, liền đáp bằng giọng trẻ con ngọt xớt:

- Người yêu cô mang cô đến đây. Không phải cậu ta thì còn ai vào đây nữa. Cô gái. Cậu ấy mà đến muộn một chút nữa thì tôi không biết cô có thể ngồi đây nói chuyện với tôi không! Tôi thấy cậu ấy rất đau lòng khi nhìn cô ra tình cảnh như vậy. Cô còn không mau khỏe lại rồi đi cảm ơn người ta. Haizzz, Tôi không biết cậu ấy thích cô ở điểm nào. Ngốc toàn tập.

Tiểu Trương đang ở một trời mơ hồ, liền hỏi một câu:

- Đừng nói với tôi là tên Triệu Tuấn Khải!

Hà Lộc gật đầu lia lịa, Tiểu Trương liền đứng phắc dậy, nhìn Hà Lộc một cái rồi nói:

- Sao anh không nói sớm với tôi là tên đó. Nói cho anh biết là tôi hận tên đó tận xương tủy. Yêu cái đầu anh.

Nói rồi cô bỏ đi, ra khỏi phòng bệnh thì thấy Tuấn Khải đang xách một giỏ trái cây trên tay, Đang hướng về phái phong Hà Lộc. Thấy Tiểu Trương hoàn toàn bình phục, anh nửa vui, nửa lo cô sẽ không chấp nhận anh. Không suy nghĩ nhiều, anh liến nói:

- Tiểu Trương! Em tỉnh rồi. Em có ổn không. Đừng đi lại lung tung. Sẽ bị cảm lạnh đấy. Sức khỏe em vốn không tốt rồi. Nghe lời tôi quay lại phòng nghỉ đi.

Tiểu Trương liếc anh một cái, liền đáp lại bằng một giọng lạnh thấu xương:

- Anh là ai mà đòi can thiệp vào chuyện của tôi. Anh và tôi chẳng quan hệ gì hết mà bảo tôi phải nghe anh à! Đấy là bệnh viện, tôi không muốn gây sự với anh. Tôi đi trước. Chào! Hi vọng không gặp lại.

Tuấn Khải khi nghe câu này, cánh tay đang định nắm lấy tay cô liền dừng lại. Anh vội thu tay lại, nói như kìm nén cảm xúc:

- Thật ngại quá! Tôi lầm người rồi. Xin lỗi em. Là tôi không tỉnh táo, nhận lầm người.

Anh cúi gầm mặt, đi nhanh lướt qua cô, đi đến phòng bác sĩ Hà Lộc. Tiểu Trương rất ngạc nhiên vì anh không gậy sự với cô nữa. Lần này anh muốn phân ranh giới với cô thật rồi. Thôi xem như là đạp phải gai vậy. Cô nhanh bước ra khỏi bệnh viện, bắt xe buýt về nhà.

Trên xe buýt

Tiểu Trương gọi cho dì Cẩm:

- Alo! Dì Cẩm. Con Tiểu Trương đây!

Nào ngờ đầu dây bên kia hét lớn:

- Nha đầu. Sao bây giờ con mới gọi cho ta. Con có biết mấy ngày nay ta lo cho con lắm không. Con đã ở đâu, đi đâu, xảy ra chuyện gì mà không về nhà. Bác Hà lo cho con lắm đấy có biết không! Nha đầu mau về đây, ta cho con biết tay!

Tiểu Trương ngẫm lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, mỉm cười rồi nói với dì Cẩm:

- Dì Cẩm. Tiểu Trương xin lỗi. Tiểu Trương hứa sẽ không làm dì lo lắng nữa. Tiểu Trương mấy hôm nay ở nhà Uyển Nhi. Vì...

Dì Cẩm không cho cô nói hết câu, liền ngắt ngang:

- Ây da. Con mau về đây nói rõ ràng cho ta. Sao mấy ngày nay con không gọi về nhà một cuộc báo gì hết vậy. Ở nhà Uyển Nhi thì không sao rồi. Nhưng ít nhất cũng phải báo ta một tiếng chứ. Làm ta sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Nha đầu. Về nhà con sẽ biết tay ta.

Vốn định nói nửa câu sau cho dì nghe nhưng lại nghe dì nói vậy, cô liền nuốt lại, mỉm cười rồi nói giọng ngọt ngào:

- Dì aa. Tiểu Trương nhớ dì gần chết rồi. Dì chờ một lát nhé, Tiểu Trương đang ở trên xe buýt, sẽ về ngay với dì đây. Dì nhớ làm sườn cho Tiểu Trương nha.

Tiếng cười của dì Cẩm phát qua loa điện thoại của cô như một khúc nhạc giao hưởng đối với cô. Đôi lúc cô cảm thấy thế giới này thật đẹp khi có dì và mẹ, hai người phụ nữ thương cô nhất.

Về đến nhà

- Dì Cẩm! Tiểu Trương về rồi.

Cô vội nói to, cửa nhà liền mở ra, dì Cẩm xuất hiện, trên tay cầm một cái chổi lông gà, hướng về phía cô mà tấn công. Tiểu Trương nhanh nhẹn né được đòn này, cười lớn rồi nói:

- Mới mấy ngày mà tốc độ giảm hẳn rồi dì ạ!

Dì Cẩm cười nhạt, nói giọng như tiểu bảo đây bị chọc giận rồi:

- Tôi thấy chị có vẻ không nhanh nhẹn như hồi trước mới đúng đấy. Hôm nay tôi chỉ dùng một phần công lực thôi. Nếu không thì chị lãnh đủ đòn này rồi đấy nhé! Thôi mau vào nhà thay đồ rồi vào ăn cơm kẻo nguội mất.

Tiểu Trương cười rộng, để lộ hàm răng xinh đẹp, gật gật đầu rồi chạy thẳng vào phòng mình. Đúng là dì Cẩm dọn phòng cho cô rồi. Mấy ngày cô không ở đây mà trong phòng chẳng mảy may hạt bụi nào, chứng tỏ ngày nào dì cũng dọn phòng cô. Tự nhiên cô cảm thấy mình nên nói sự thật mấy ngày nay cô bất tỉnh, nằm ở Đường gia, nhưng thôi, nói rồi lại làm dì lo nữa. Thôi thì im lặng và mỉm cười thật nhiều với dì là được.

Tiểu Trương thay một bộ đồ đùi, trông cô bây giờ xanh xao, gầy trơ xương. Sợ dì nhìn ra mình xanh xao, cô liền phủ một lớp phấn mỏng lên da để che khuất đi. Rồi cô xuống nhà, dùng cơm với vợ chồng dì Cẩm. Bác Hà thấy cô, nói:

- Tiểu Trương con gái. Mấy hôm nay con ở đâu thế. Sao lại gầy đi rồi. Nói đi, ai bắt nạt con. Bác mà tìm ra thì bác sẽ đánh nhừ xương ra.

Bác Hà giận dỗi, đập mạnh cây ba toong xuống sàn. Thấy vậy, dì Cẩm cũng "thêm dầu vào lửa":

- Đúng đúng. Tiểu Trương à! Sao con gầy hẳn đi vậy. Nói cho ta biết. Ai đã làm con ra như vậy. Ta biết được thì ta sẽ luộc tên đó rồi ném xương cho bác Hà của con đập tan tành luôn.

Tiểu Trương cười khổ. Hóa ra hạnh phúc mà mọi người thường nói là như vậy. Thật đơn giản như cũng thật ấm áp, khiến con người ta khó quên. Dì và bác à, Tiểu Trương có lỗi với hai người. Tiểu Trương sẽ cố gắng sống tốt để luôn thấy được nụ cười vui vẻ của dì bác. Cảm ơn dì và bác đã là một phần động lực cho Tiểu Trương vững bước hơn rồi.

Sam Yun

Còn tiếp



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman