Cô nghĩ cô là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh viện.
Tiểu Trương mặt tái nhợt, môi nứt nẻ, nằm yên lặng. Tuấn Khải rất lo cho cô. Anh hận bản thân mình tại sao làm hại cô ấy, cô ấy đâu có làm gì mình đâu, không đúng, cô ta đã mắng mình, xúc phạm mình, tội này không thể tha được. Tuấn Khải đang lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân thì Tiểu Trương bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Cô thều thào:
- Bà...bà ơi. Đừng...đừng...dừng lại...đừng...đừng mà.
Tuấn Khải lập tức nghe được. Anh lền đến ngay bên cạnh cô, nắm tay cô, hỏi nhỏ:
- Em biết tôi là ai không. Em biết em đã ngủ bao lâu không. Em có biết tôi rất sợ em nhắm mắt lại không. Em...
Ủa. Tuấn Khải vội ngưng lại, không nói nữa. Sao anh lại nói ra những lời này. Não anh bị úng nước rồi. Không được, mau chữa cháy thôi. Cũng may cô nàng vừa mới tỉnh dậy, chắc không nghe rõ đâu. Tuấn Khải ho nhẹ hai tiếng, nói:
- Khụ...khụ. Cô tỉnh rồi à. Chờ chút, tôi đi gọi bác sĩ đến.
Nói rồi, anh vội đứng dậy, thấy sao tay mình nặng vậy. Hoá ra là Tiểu Trương đã dùng sức, nắm lấy tay áo anh, nhất quyết không buông. Cô nắm chặt đến nỗi các đường truyền nước bị máu trào ngược ra lại. Cô gặn nói:
- Anh hai...anh...mau cản bà lại. Chẳng phải bà rất thương anh sao. Bà...bà...sẽ nghe anh...Làm ơn đi...Anh...anh hai.
Tiểu Trương bấu víu Tuấn Khải. Cô không mở mắt được nên cũng không xác định được mình đang làm gì. Chỉ là cô đang lạc trong dòng kí ức đầy đau thương. Tuấn Khải giật mình. Anh quay lưng lại, cầm tay cô, vuốt cho máu đi vào lại, nói nhỏ để trấn an cô:
- Anh hai sẽ cố. Nào, em gái bảo bối. Mở mắt ra đi. Em nhìn thấy anh không. Em mau mở mắt ra đi. Nếu em mở mắt ra, anh hai sẽ giúp em. Chịu không.
Tiểu Trương cố mở mắt. Khi rõ rồi, đập vào mắt cô là khuôn mặt của Tuấn Khải. Anh đang kề sát mặt cô. Tình huống gì vậy nè trời. Tôi đang ở đâu đây. A...a...a. Tên mặt mo này tính làm gì đây. Tuấn Khải dường như đọc được suy nghĩ của cô:
- Cô tưởng cô câu dẫn được tôi sao. Còn nhầm bổn thiếu gia đây là anh hai. Thật ra cô sớm biết hết mọi chuyện rồi chứ gì. Cô muốn tôi chịu trách nhiệm cho hành động của mình, đón cô về làm em gái nuôi, một bước lên mây à. Cô là một người phụ nữ thật kinh tởm.
Tiểu Trương lúc này đã ổn định tinh thần, cô nói giọng lạnh lẽo:
- Nếu như anh nhầm phòng, thì xin mời anh ra khỏi phòng . Thứ lỗi. Tôi không tiến anh được. Còn nếu không. Tôi sẽ mời công an đến đây để xử lí anh về tội quấy rối.
Tuấn Khải đen mặt, anh cảm thấy mình quá nhân từ khi ngồi đây lo lắng cho cô, anh nói nhỏ:
- A. Thế là tôi nhầm phòng rồi. Nhưng thưa vị tiểu thư đây. Là cô nắm lấy tôi không buông mà. Là lỗi của cô hay lỗi của tôi đây. Nếu đổi lại tôi không ngồi đây, mà là một người đàn ông xấu xí nghèo khổ thì cô có làm như vậy không.
Tiểu Trương chẳng những không thèm để ý, cô chỉ tay ra cửa, giọng lạnh xuống âm độ:
- Nếu nhầm phòng thì mời anh ra khỏi đây. Tôi là bệnh nhân không thể tiễn anh tận cửa được. Thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi. Còn nữa, nếu anh muốn đứng đây thì anh cứ thoải mái. Phòng ở đây không thiếu. Tôi sẽ từ bi nhường cho anh một phòng vậy.
Tuấn Khải thấy mình bị xúc phạm đến mức không thể kìm chế nữa. Anh lao đến, cầm chặt tay cô, gằn giọng:
- Cô! Câm miệng lại cho tôi. Cô tưởng cô là người bệnh thì tôi không làm gì cô. Người muốn trèo lên giường tôi không ít. Cô cũng không ngoại lệ. Nhưng cô khác với bọn họ là ngu ngốc hơn. Cô không bằng bọn họ đâu nghe chưa. Cô không đủ tư cách để sờ giày tôi nữa kìa. Cô nghĩ mình là ai. Cút ngay khỏi đây cho tôi. Tôi không dư tiền nuôi một con người thối nát như cô.
Tiểu Trương gầm mặt, cố đè nén cơn giận trong lòng. Mặc dù thân thể còn yếu, cô vẫn cố gượng dậy. Cô nắm chặt một mớ ống thuốc đang cắm trên tay kia, giật thật mạnh, khiến cho kim bật khỏi da, máu chảy thành dòng, rơi xuống sàn nhà. Rất đau, rất đau, như cứa từng thớ thịt, nhưng cô vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, bước đến chố Tuấn Khải đang tái mặt, hằn giọng:
- Triệu thiếu gia. Nếu anh không đi thì tôi đi. Phải rồi! Anh có tiền. Anh làm gì cũng đúng. Tôi không nên ở lại đây a. Chào. Hy vọng không gặp lại Triệu thiếu gia đây a. Còn người trèo lên giường anh á. Một đêm không biết mấy người nhỉ. Tôi thối nát thì anh cũng không hơn gì tôi đâu. Thối nát còn đỡ hơn cặn bã nhỉ.
Tiểu Trương cố gắn kéo dài hai chữ "cặn bã" . Cô nói xong, liền đi ra khỏi bệnh viện. Khi đã khuất bóng Tuấn Khải, cô ngồi bệt xuống bên vệ đường, thở hổn hển. Đúng là không nên gượng quá mức mà. Phải rồi, tay đau quá, làm sao đây, máu đang chảy, máu...máu. Cô loạn choạng rồi ngã xuống bên vệ đường. Ngay lúc đấy, Uyển Nhi đang đi trên đường, thấy bóng ai quen quen, giống Tiểu Trương, cô liền dừng xe lại, chạy ngay đến. Uyển Nhi rất hoảng khi thấy bạn thân mình ngất trên đường. Uyển Nhi thầm rủa hai tên nào đó. Đúng là cô không nên giao Tiểu Trương cho Tuấn Khải mà. May mà cô thấy không an tâm nên đến sớm. Nếu mà cô đến trễ một chút thì...thì...mọi chuyện đều không thể nào tưởng tượng nổi nữa. Uyển Nhi cố đỡ Tiểu Trương dậy, để cô nằm vào băng ghế sau. Rồi đạp ga phóng thẳng xe về Đường gia.
Sam Yun
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman