Cảm ơn trời, cô không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện gần đó
- Cứu cô ấy. Tiền không thành vấn đề- Tuấn Khải lạnh giọng, nét mặt lãnh lẽo vô tình.
Bác sĩ gần đó thấy thần sắc của anh, liền hối hả chạy cứu người, một nữ y tá vội vã chạy đến nói với anh:
- Anh gì ơi. Tay của anh...
Tuấn Khải không lộ vẻ đau đớn, lạnh lùng đáp:
- Cứu cô ấy trước.
Nữ y tá sợ hãi nói nhỏ:
- Nhưng tay anh chảy rất nhiều máu. Không khéo sẽ gây nhiễm trùng, anh để cho chúng tôi xử lý được không. Sẽ nhanh thôi, không tốn nhiều thời gian đâu ạ.
Tuấn Khải ghét nhất người nhiều lời, đành kìm nén cơn giận, đè nén giọng nói xuống, âm hàn cực độ:
- Gọi một bác sĩ nam đến đây. Nên nhớ, cô gái kia có mệnh hệ gì thì các cô sẽ sống không bằng chết.
Nữ y tá lúc này sợ hãi tột độ, bèn cúi đầu rồi quay đi. Rõ ràng là con người này đáng sợ quá a. Người gì mà như ác ma. Rõ ràng cô có ý tốt cơ mà.
Lúc đấy, một bác sĩ nam và một y tá khác đi đến bên cạnh Tuấn Khải, xử lý vết thương cho anh, một người giúp anh hoàn thành thủ tục nhập viện. Đúng lúc này, điện thoại Tuấn Khải reo lên. Anh nghe máy:
- Ninh Nguyên. Tôi đang ở bệnh viện A. Các cậu mau đến đây. Tiểu Trương bị ngất rồi. Gọi Dar về nước cho tôi.
Người gọi là Ninh Nguyên. Vì lúc anh và Rocher đi lấy thêm rượu lại tính câu giờ để hai người nào đó "hẹn hò". Không ngờ lại xảy ra sự cố như vậy. Cũng may là Rocher linh tính, sợ Tiểu Trương không ăn được, sợ cô bị tên nào đó ăn hiếp nên vội vã quay về. Không ngờ khi quay lại thì thấy ly rượu vỡ tan tành, còn thêm vài vết máu và cả hai người đều biến mất. Ninh Nguyên thấy không yên tâm, liền hỏi nhân viên đang dọn dẹp bàn ăn, nhân viên thuật lại sự việc xảy ra. Hai người hốt hoảng gọi điện cho Tuấn Khải thì hay tin này. Uyển Nhi đi lấy xe trong lúc Ninh Nguyên nghe lời dặn của Tuấn Khải. Sau khi xác định được hai người kia đang ở bệnh viện A, cô lập tức đánh xe một vòng, đạp ga chạy thẳng đến.
3h sau
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Phương Tiểu Trương.- Một bác sĩ già hỏi.
Tuấn Khải định đứng dậy như Uyển Nhi nhanh hơn một chút, cô chạy đến bên bác sĩ, nói:
- Cô ấy sao rồi. Có ổn không thưa bác sĩ.
Vị bác sĩ già cười cười, nói giọng nhẹ:
- Cô ấy hiện giờ không tốt. Cô ấy bị chứng ám ảnh một cảnh tượng nào đó. Bây giờ bệnh nhân đang rối loạn trong tiềm thức. Các cô hãy trấn an cô ấy và đừng để cô ấy thấy thứ gì mà cô ấy sợ, đặc biệt là máu. Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi.
Nói rồi, bác sĩ già rời đi. Uyển Nhi vội vã vào thăm Tiểu Trương, bên ngoài chỉ còn Ninh Nguyên và Tuấn Khải. Ninh Nguyên nói:
- Cậu đã làm gì để cô ấy đến mức này.
Tuấn Khải cố ổn định tâm trạng, cất giọng lạnh lùng:
- Tôi bảo cô ta mặc thêm áo khoác.
Ninh Nguyên cau mày, nói:
- Chỉ vậy thôi ?
Tuần Khải ừ nhẹ một cái, Ninh Nguyên tức quá, nói dõng dạc:
- Nếu như vậy thì tại sao cô ấy lại nằm trong đó. Nếu như vậy sao tay cậu lại bị thương. Tôi biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng tôi không thể hiểu lí do hai người cãi nhau. Tiểu Trương chưa làm gì cậu mà cậu đã làm cô ấy như vậy. Cậu quá đáng lắm rồi.
Ninh Nguyên nói một tua dài, Tuấn Khải chỉ biết im lặng ngồi nghe Ninh Nguyên mắng. Ngay lúc này Dar cũng xuất hiện. Dar là một tư thám, làm việc cho Tuấn Khải, người chuyên đi theo dõi mọi hành tung của bọn tham ô, trà trộn vào đấy rồi lấy chứng cứ. Dar chạy thẳng vào bệnh viện, gặp ngay Tuấn Khải đang ngồi ở ghế chờ, anh thở hổn hển, nói:
- Ngài gọi tôi bay gấp từ Ai Cập về có việc gì không. Xin ngài nói rõ và giao nhiệm vụ cho tôi.
Tuấn Khải liếc Ninh Nguyên một cái, Ninh Nguyên liền hiểu ý, tránh qua một bên. Tuấn Khải thấy Ninh Nguyên đi rồi, liền nói:
- Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tôi giao ở Ai Cập chưa?
Dar cung kính đáp:
- Thưa ngài. Tôi đã tìm thấy Lưu Bân ở đó. Hiện tôi đang cho người theo dõi hành tung của hắn ta.
Lúc này Tuấn Khải mới giãn lông mày ra, nói:
- Cậu làm tốt lắm. Bây giờ tôi giao cho cậu đi tìm hiểu về cô gái tên Phương Tiểu Trương. Tôi chỉ biết cô ta có quan hệ với Đường Uyển Nhi. Tôi cần thông tin cụ thể và chính xác. Nếu điều tra ra thì gửi tin ngay cho tôi. Rõ chưa.
Dar gật đầu, Tuấn Khải phất tay một cái, Dar hiểu ý, ra về. Thấy Dar đã rời đi, Ninh Nguyên đi vào. Ngay lúc này, Uyển Nhi đi ra khỏi phòng bệnh, nói to:
- Hai người mau bào thăm cô ấy đi. Đừng quên trách nhiệm của mình. Không được đánh thức hay tự tiện động vào cô ấy. Tôi có việc phải đi trước. Ở đây giao cho hai người. Nếu Tiểu Trương đứt một sợi tóc, tôi xẻo thịt hai người.
Nói rồi Uyển Nhi vội vàng ra khỏi bệnh viện, Ninh Nguyên và Tuấn Khải liền vào phòng bệnh. Đập vào mắt Tuấn Khải là một cô gái nhỏ nhắn, tay cắm đầy những cây kim, mắt nhắm nghiền, da trắng bệch, môi nứt nẻ. Trông cô thật thảm hại, nhìn mà xót lòng. Tuấn Khải liền ngồi xuống bên giường bệnh cô, nói nhỏ:
- Cảm ơn trời, cô không sao rồi.
Ninh Nguyên nghe được câu này, trợn tròn mắt, sau đó lại mỉm cười, nhẹ nhàng ra khỏi phòng và khép cửa lại.
Còn tiếp
Sam Yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman