Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha hàng Delost
Bốn người ngồi ăn với nhau. Không khí thật khiến người ta thật khó chịu. Uyển Nhi cố gắng hoà giải không khí ngột ngạt:
- A...Haha. Không ngờ gặp được 2 cậu ở đây a. Tôi đang đưa cô ngốc kia đi dạo shop, đói quá nên ghé vào đây ăn rồi đi tiếp. Còn 2 người, sao đến đây? Chẳng phải hai người không thích ăn ở đây sao. Jary sao cậu không nói gì hết vậy. Không phải cậu ốm đó chứ.
Ninh Nguyên đang cố nuốt nước bọt, khó khăn nói từng chữ:
- Thật thất lễ với hai quý cô đây a. Hôm nay tôi muốn đổi gió a. Rocher đại tiểu thư! Đây không phải là nhà hàng của tập đoàn nhà cô sao. Cô cũng thường đến đây đúng không. Nào, cô rõ đường đi ở đây nhất. Trước khi đồ ăn được đem ra, cô có thể chỉ tôi chỗ hầm rượu không. Tôi muốn thêm vài chai.
Nói rồi, Ninh Nguyên thúc Uyển Nhi một cái. Uyển Nhi hiểu ý của anh, liền cười cái rồi dẫn Ninh Nguyên đi trước. Xem như là né 2 cái bức tượng kia. Hí hí, hai người Ninh Nguyên cười thầm, nên để cho họ có không gian riêng nào.
Trong nhà hàng, khu vực hai người nào đó bị bạn thân bỏ lại.
Tiểu Trương đang rủa thầm. Tại sao Uyển Nhi lại bỏ mình một mình chứ. Lại còn ngồi bên tên mặt mo này nữa chứ. Huhu.
Tuấn Khải chẳng thấy động tĩnh gì, một lúc sau anh đột nhiên cầm lấy áo khoác của mình, ném thẳng vào người Tiểu Trương, mặt anh hơi ửng đỏ, vẻ lạnh lùng thường ngày mất đâu rồi, bây giờ chỉ còn bộ dạng dễ thương, cất giọng giả lạnh lùng:
- Còn không mau mặc vào. Cô không thấy mấy lão già với mấy tên ngựa non đang nhìn cô với ánh mắt thèm khát à. Hay cô muốn dụ dỗ đàn ông sao. Nếu thế thì cút khỏi đây. Còn muốn ngồi đây thì mau mặc vào. Đừng có làm mất mặt tôi.
Tiểu Trương đang ngẩn ngơ, ngạc nhiên. Lần đầu cô thấy có người lo lắng cho cô đến như vậy. Hơn nữa là đại thiếu gia Triệu Tuấn Khải nữa chứ. Cô đỏ mặt, nói nhỏ:
- A. Cảm ơn anh. Hôm sau tôi sẽ trả lại cho anh. Tôi sẽ giặt thật sạch rồi nhờ Uyển Nhi trả hộ. Cảm ơn anh đã lo cho tôi.
Tuấn Khải mặt đỏ như trái cà, cô nàng này cũng không tệ a. Nhìn cũng căng tròn, đầy đặn nhỉ, da lại trắng, eo thon và...và...và như con thỏ trắng nhỏ nhắn mềm mại vậy. Không được, anh không thể mất bình tĩnh được. Khẽ ho vài tiếng, anh nói :
- Cô! Tôi cần cô trả cái áo đó chắc. Tôi không dùng đồ mà người khác đã động tay vào. Hừ. Cô không cần trả lại tôi. Cái áo đó...xem như là vứt đi vậy.
Tiểu Trương tối mặt. Mấy giây trước còn cảm thấy tên này tạm chấp nhận được, mấy giây sau thì cô lại giận bản thân mình vì xem ra cô đã nghĩ rằng tên này là người tốt. Tiểu Trương đứng phắc dậy, tay nắm chặt, vứt chiếc áo xuống sàn, nói to:
- Tôi đã lầm khi nghĩ anh là người tốt. Hoá ra cũng chỉ là một tên ngậm thìa vàng từ nhỏ nên chẳng biết giá trị của đồng tiền to lớn đến chừng nào. Anh có biết rằng bao nhiêu người làm cả năm trời cũng không đủ ăn không. Còn bọn nhà giàu các anh, có tiền rồi thích làm gì thì làm à. Thích lăng mạ người khác rồi dùng tiền đập thẳng vào mặt người ta  thay lời xin lỗi à. Con người là bình đẳng. Anh lấy đâu ra cái quyền tự cho mình là bậc đế vương mà nói người khác phải nghe theo anh. Tôi nói cho anh biết. Tiền của anh có thể mua được một số người. Nhưng tôi thì không. Anh đừng nghĩ tôi cần cái áo này. Anh cho tôi mượn cái áo, tôi rất cảm kích. Anh nói anh không dùng đồ mà người khác động vào ?Hừ. Rõ ràng anh ném áo anh cho tôi, tôi có xin anh cho tôi mượn cái áo anh hay sao. Anh nói là đồ bỏ đi, chẳng lẽ tôi lại đi nhặt đồ người khác bỏ đi rồi sử dụng và trân trọng nó. Mặc dù tôi nghèo nhưng tôi có tự trọng. Anh giàu mà tự trọng để cho chó gặm rồi à. Hay là để nó bị chà đạp riết chẳng biết còn không nữa.
Tuấn Khải tức xì khói, như bốc lửa lên đầu. Anh cầm ly rượu trên tay, không biết từ lúc nào mà nó đã vỡ vụn. Mảnh vỡ của chiếc ly đâm vào tay anh, máu chảy đầm đìa. Tuấn Khải sững sờ. Đây lần thứ 2 mà cô mắng anh. Cô gái này! Hừ. Dám mắng anh 2 lần. Anh sẽ trừng phạt cô. Xem cô có chịu ngoan ngoãn mà xin anh tha hay không. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình bị sỉ nhục 2 lần bởi 1 người phụ nữ. Xem như anh mù mới thấy cô đẹp. Tay anh chảy máu đầm đìa. Anh quay người, rời đi, hướng về phía nhà vệ sinh nam.
Tiểu Trương thấy sắc mặt anh hơi tái, sau đó vô tình nhìn thấy tay anh chảy máu, liền hốt hoảng. Trước mắt cô đảo loạn, quay cuồng, tối sầm lại rồi ngất đi. Cô sợ máu. Từ lúc bà cô cắt cổ tay tự tử, cô đã bị ám ảnh bởi máu. Mỗi lần mà thấy máu, cô rất sợ. Nhớ có lần xét nghiệm máu, bác sĩ phải bịt mắt cô lại, không cho cô thấy cảnh tượng này. Cô đổ mồ hôi rất nhiều, cảnh tượng năm đó hiện ra rõ mồn một trước mắt cô. Tiểu Trương lảo đảo rồi ngất đi.
Tuấn Khải vừa đi một vài bước, vô tình nhìn vào cái gương của nhà hàng. Anh sửng sốt khi thấy Tiểu Trương ngất xỉu, ngã xuống đất. Lúc đấy trong đầu anh chỉ còn hình bóng của cô. Anh nhanh chóng chạy ngược lại phía cô, nắm lấy tay cô, lay cô dậy. Nhưng Tiểu Trương không có động tĩnh gì. Hai mắt cô nhắm nghiền, môi đã hơi tái và còn đổ rất nhiều mồi hôi. Anh rất lo cho cô, liền bế ngang eo cô, chạy ra xe, đưa cô đến bệnh viện gần đấy.
Còn tiếp
Sam Yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman