Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Delost
Ninh Nguyên nhâm nhi ly rượu vang trên tay. Anh nhìn Tuấn Khải, cười nhạt, nói:
- Cậu đang tính toán gì nữa đấy. Cậu bao tôi ăn rồi mà còn bày ra bộ mặt này à! Phải rồi! Tại sao cậu không gọi Rocher đi. Chẳng phải hai người sắp thành vợ chồng rồi hay sao?
Tuấn Khải nhíu mày cực độ, gắt gao đáp lại Ninh Nguyên:
- Cậu thôi đi không! Tôi đang nghĩ tại sao Lưu Bân lại tham gia vụ này. Nếu thành công mĩ mãn, ông ta cũng chỉ được một phần "miếng bánh". Có gì ẩn khuất ở đây rồi. Còn nữa, Rocher và tôi đã đồng ý huỷ hôn ước giữa hai nhà. Bây giờ, cô ta đã có người mình yêu. Tôi và cô ta chỉ là bạn bè thường. Còn cậu và đại tiểu thư Minh Khả sao rồi?
Ninh Nguyên cười híp cả mắt:
A...a! Tôi không ngờ cậu lại như vậy đấy. Có một người vợ như Rocher chẳng phải tốt sao! Gia thế thì ok, lại là con một, ăn học đàng hoàng, đẹp tựa Lạc Thần*. Tại sao cậu...
(*Lạc Thần: Thần tiên du ngoạn chốn nhân gian. Ý nói vẻ đẹp thoát tục, không phải người phàm)
Tuấn Khải thở dài, nói:
- Tôi chẳng hứng nói chuyện với cậu. Nào. Cạn ly.
Hai người ngồi ăn, nhâm nhi ly rượu nồng, chẳng khác gì hai vị thần uống rượu mừng.
Cũng tại nhà hàng Delost
- Nè...nè. Uyển Nhi đại tiểu thư. Cậu có thể đi chậm một chút được không. Chân tớ sắp rớt ra rồi này.- Tiểu Trương nhõng nhẽo.
- Cậu có phải con gái không. Có cô gái nào chẳng biết son phấn là gì, giày cao gót là gì, nước hoa là gì như cậu không? Ai da. Tớ sắp chết mệt vì cậu than rồi đây này.- Uyển Nhi càu nhàu.
Uyển Nhi lắc đầu một cái, đành vậy, phải dìu cậu ấy vào:
- Phương tiểu thư, cậu có thôi đi không! Nào, qua đây, tớ dìu cậu vào. Khổ quá.
Tiểu Trương lau nước mắt đi, nhõng nhẽo như một chú mèo bám chặt Uyển Nhi:
- Cậu có bị ấm đầu không vậy. Mới về nước mà lên cơn a. Tớ không biết mấy cái này. Sao cậu lại bắt tớ phải ăn mặc thế này. Kì quá đi. Hở gần hết rồi. Hu hu.
Uyển Nhi vỗ mông Tiểu Trương một cái rõ đau, nói:
- Cậu đấy! Rõ ràng là đẹp như vậy a. Tớ lại không nghĩ rằng cậu sẽ lột xác như vậy. Chẳng khác nào sâu hoá bướm a. Nếu tớ là đàn ông, tớ sẽ yêu cậu, bắt cậu về làm vợ tớ. Tiếc là ông trời không cho tớ làm đàn ông. Lại phải bỏ qua một bóng hồng xinh tươi rồi. Haizz..
Rõ ràng. Chiếc váy Tiểu Trương đang mặc thật táo bạo nha. Mọi đường cong đều lộ rõ hết. Chiếc váy màu trắng cúp ngực, lại xẻ một đường dài gần đến mông. Chiếc váy ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô, ôm trọn bầu ngực đầy sức sống của cô. Càng nhìn cô, càng thấy cô chẳng khác Đoạ Lạc Thiên Sứ chút nào. Từ lúc nào mà mọi thằng đàn ông đang dòm ngó cô thế kia. Trời ơi. Đáng sợ quá đi mà. May hôm nay trang điểm đậm, chắc không ai nhận ra đâu. Ông trời làm ơn cho mọi người đừng thấy con, đừng thấy con a.Dị quá đi...
Còn nữa. Cô còn mang một đôi giày cao gót màu trắng. Đôi giày thiết kế tinh xảo. Nó tôn lên đôi chân trắng ngần, không tì vết của cô. Tổng lại trên người cô. Chắc làm cả 10 năm cũng không mua được đống này. Uyển Nhi. Cậu cũng giàu quá rồi đó.
Sau khi ngồi vào bàn ăn gần chỗ hai người kia, Uyển Nhi gọi món ăn. Lúc đó, ma xui quỷ khiến lại nghe giọng Ninh Nguyên gọi:
- Rocher. Là cô đúng không Rocher. Đại tiểu thư Đường gia, Đường Uyển Nhi.
Tiểu Trương vì nghe ai gọi bạn mình, theo quán tính cũng quay lại theo. Vô tình, gặp trúng Tuấn Khải. Oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau. Cô vội quay mặt đi, nói nhỏ với Uyển Nhi:
- Nè bà cô. Cậu quen tên mặt mo kia?
Uyển Nhi chớp mắt, trả lời nhanh gọn:
- Uây. Sao không biết được. Triệu thiếu gia là người kết hôn với mình mà. Nhưng mình và anh ta đang hợp tác với nhau để huỷ hôn ước. Hôm trước mình có gọi cho anh ta. Anh ấy bảo khi nào rảnh thì nói tiếp. Không ngờ hôm nay mới có cơ hội gặp a.
Nói xong, Uyển Nhi quay lại, đáp lại Ninh Nguyên:
- Hoá ra người quen. Không phải là Simon và Jary sao. Lâu không gặp a.
Ninh Nguyên vuốt tóc, khẽ cười:
- Rocher tiểu thư còn nhớ đến Jary tôi thì cũng mừng a. Nào, cùng uống vài ly. Lâu lắm tôi mới gặp được cô. Nâng ly nào.
Nói xong, Ninh Nguyên đặt một chiếc ghế chỗ mình, rồi một chiếc bên Tuấn Khải, bảo hai chúng tôi qua ngồi cho vui. Tiểu Trương bị Uyển Nhi kéo qua, ngồi bên cạnh tên mặt mo kia. Đáng ghét a. Thôi đành nhẫn nhịn vì bạn thân vậy.
Sam Yun
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman