Mưu kế của Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cổng Ninh gia
- Xin hỏi thiếu gia đến tìm ai?
Tuấn Khải bực tức quát lại người gác cổng:
- Ninh Nguyên đâu. Tôi cần gặp cậu ấy ngay bây giờ. Cứ bảo với cậu ta tôi là Tuấn Khải.
Người gác cổng cung kính trả lời:
- Vâng. Tuấn Khải thiếu gia. Ngài vui lòng đợi tôi một lát.
Tuấn Khải gật đầu , người gác cổng cúi gập người, quay lưng đi vào dinh thự. Không lâu sau, Ninh Nguyên xuất hiện trước cổng nhà mình. Thấy Tuấn Khải đang đứng trước cổng, anh ta cười, trêu Tuấn Khải:
- A. Triệu thiếu gia a. Phiền thiếu gia đứng chờ rồi. Mời ngài vào nhà.
Tuấn Khải nhìn Ninh Nguyên. Hắn giơ nắm đấm lên, hỏi Ninh Nguyên:
- Ninh thiếu gia muốn ăn đòn? Tôi không ngại chơi với Ninh thiếu gia đâu.
Ninh Nguyên ra vẻ mếu máo, đáp lại:
- A. Cậu muốn đánh tôi à. A đồ xấu xa. A...a...a. Tôi đùa thôi mà. Làm gì căng thế. Nào, vào nhà đi. Lúc nãy cậu gọi tôi làm gì.
Tuấn Khải giao chìa khoá xe cho quản gia, đi vào nhà với Ninh Nguyên. Vào phòng, Ninh Nguyên khép cửa lại, liếc nhìn người bạn thân của mình, cười hỏi:
- Lại bị em nào hốt rồi à. Em gái lúc sáng nhìn cũng được. Mặt mày tuy không đẹp, nhưng cũng dễ thương. Cô em bị cậu nhắm rồi đúng không.
Tuấn Khải đen mặt, đáp:
- Lâu ngày tôi chưa đánh cậu. Lại thèm đòn rồi chứ gì. Sao rồi. Chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi. Cho tôi một đáp án hài lòng.
Ninh Nguyên nở nụ cười đẹp như tranh vẽ, nhanh nhảu trả lời:
- A! Lão ta đã chịu nói hết tất cả với chúng ta, bao gồm cả số tiền mà Lam gia đã đút cho tập đoàn KNIGHT. Lam gia cũng có tham gia vụ buôn này. Cậu thấy thế nào. Có cần tôi kích chúng nó 1 kích không!
Tuấn Khải cười lạnh. Nụ cười mang đầy sát khí, như muốn nuốt tươi từng người một:
- Được! Cậu làm tốt lắm. Cậu nghe tôi. Hôm nay, cậu đem con chip của KNIGHT qua cho lão. Miếng mồi này, Lam gia mà không đớp thì chỉ có phá sản mới đền được. Cậu mượn danh nghĩa của YVES đề gửi con chip này đi. Tôi đảm bảo. Lam Bân sẽ chẳng khác nào một con chó bám víu Triệu gia để ăn ké. Ninh gia các cậu cũng có phần liên quan đấy. Cẩn thận mất chuỳ lẫn chày.
Ninh Nguyên nhếch môi, nói giọng ngưỡng mộ:
- Này, người anh em. Cậu tính tới mức này luôn à. Ghê đấy! Tôi sẽ cho chúng 1 kích. Bọn chúng sẽ chẳng khác gì ong vỡ tổ. Ninh gia chúng tôi đã rút trước rồi. Chứng cứ của nhà tôi đã sắp xếp hết. Chỉ cần bác Triệu ra mặt, chúng nó chỉ còn đường sống không bằng chết. Hahahahaha!!!
Tuấn Khải đứng dậy, khoác vai Ninh Nguyên, nói:
- Hôm nay tôi sẽ bao cậu. Cậu thích gì? Tôi đi cùng cậu.
Ninh Nguyên cười tít mắt như một đứa trẻ được kẹo:
- Tôi muốn ăn bào ngư. Bào ngư a!! Gọi thêm Rocher đi. Cô ấy chắc chắn sẽ rất vui đó. A...a...a! Sắp được gặp đại mĩ nhân rồi. Sắp được gặp đại mĩ nhân a...!!!
Tuấn Khải cười nhạt:
- Cậu muốn mời ai thì mời. Tôi không ý kiến.
- Triệu thiếu gia hào phóng a. Tiểu nhân rất vinh dự được ngài mời ăn a. Tôi đi thay đồ đây. Cậu chờ tôi trước cổng nhá.
Nói rồi, Ninh Nguyên phóng một hơi đi thay đồ. Còn Tuấn Khải thì ra cổng chờ Ninh Nguyên. Ra khỏi cổng Ninh gia, Tuấn Khải bất ngờ thấy Tiểu Trương đang trên đường đi làm về. Anh nhận ra cô mới làm về vì cô vẫn mặc bộ đồ nhân viên của tiệm cà phê lúc nãy. Gương mặt cô ửng hồng, mệt mỏi, ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc sẽ chạy đến bên cô, đỡ cô về nhà quá. Tuấn Khải cũng không ngoại lệ. Anh muốn chạy ngay đến bên cạnh cô, đỡ cô về nhà. Nhưng vừa định bước đi, anh liền nhớ lại lúc nãy cô nói thẳng vào mặt anh. Anh rất khó chịu. Lớn như thế rồi nhưng chưa một ai dám nói với cậu như vậy. Hôm nay cô nói anh như vậy, nhất quyết anh không tha. Một người tự cao như anh, làm sao chịu thua một cô gái chứ. Tuấn Khải đang lạc trong dòng suy nghĩ của mình thì Ninh Nguyên ở đâu bước đến, vỗ vai anh. Tuấn Khải giật mình, nhưng ổn định tinh thần rất nhanh, anh giục Ninh Nguyên lên xe, khởi động và chạy đi.
Sam Yun
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman