Gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chủ hiền từ nhìn Tuấn Khải, đáp:
- Này cậu. Cậu thích Tiểu Trương phải không?
Tuấn Khải giật mình:
- Bà muốn tiệm cà phê này thành bãi hoang?
Bà chủ cười nhẹ, đáp:
- Lão đây già rồi. Bất cẩn lắm. Có gì mong cậu bỏ qua. Thôi để lão gọi Tiểu Trương qua phục vụ cho cậu.
Nói rồi bà chủ gọi Tiểu Trương. Cô nhanh nhẹn, liền chạy ngay về phía bà. Cô vừa đến chỗ bà, thấy Tuấn Khải, cô giật mình:
- Tên...tên...biến thái.
- Không ngờ Phương tiểu thư lại làm ở quán cà phê này. Thật tội nghiệp.
Tiểu Trương tức muốn đấm cho tên đang ngồi trước mặt mình mấy phát liền, nhưng lại nghĩ đến bà chủ đang đứng cạnh,cô cố kiềm nén cơn giận, nở nụ cười giả tạo:
- A. Triệu thiếu gia a. Xin thưa, ngài dùng gì để tôi đi pha. Nếu không thì phiền ngài rời khỏi quán để tôi đây còn phục vụ nhiều bàn nữa a. Thiếu gia đây không xứng để tôi phục vụ a. Thế nhé, chào.
Nói rồi cô bỏ đi, để cho Tuấn Khải tức xì khói tai.
Tuấn Khải cảm thấy mình đang bị đuổi đi bởi 1 cô gái, sỉ diện của anh để ở đâu:
- Cô! Hay lắm! Cô dám đuổi tôi. Cô biết tôi là ai không. Đã biết tôi là ai mà còn dám đuổi tôi. Cô tin là tôi san bằng cả nhà cô không. Nói cho cô biết, anh đây chỉ chờ người thôi. Bà, đổi người phục vụ cho tôi ngay. Sa thải cô ta, tôi cho bà 3 vạn tệ. Thế nào?
Bà chủ liếc nhìn Tiểu Trương 1 cái. Sau đó bà quay lại, đối mặt với Tuấn Khải, trịnh trọng nói:
- Cậu này. Cậu đừng nghĩ cậu có tiền là cậu có thể sai khiến lão. Tiểu Trương là người tốt, không phải cậu nói là lão nghe đâu. Lão nói cho cậu biết. Mặc dù lão nghèo nhưng không có nghĩa là lão bán lương tâm của mình. Nếu cậu thấy quán cà phê này không phù hợp với cậu thì mời cậu, lão không cần tiền của cậu đâu. Triệu thiếu gia, lão không xứng tiễn cậu. Quá cà phê nhỏ của lão không thể chứa một người cao sang giàu có như cậu được. Mong cậu thứ lỗi.
Nói rồi bà cuối người, tỏ vẻ cung kính rồi quay lại làm việc với Tiểu Trương. Tuấn Khải bực đến nỗi mặt đỏ ửng lên, móc tiền từ trong ví ra, đã lên bàn hẳn 200 tệ. Rồi cậu ra khỏi quán, lấy xe và chạy thẳng đến biệt thự Ninh gia.
Sam Yun
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman