Thiếu gia họ Triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tan trường, Triệu Tuấn Khải về nhà:

-Này, tôi về sao các cô không ra mở cửa. Làm tôi đứng chờ gần 10 phút. Hôm nay là ngày gì vậy. Xui hết biết.

1 người vội vàng nói:

-Chúng tôi xin lỗi thiếu gia. Chúng tôi có chờ cậu, nhưng cậu về trễ quá thêm việc bà chủ nhờ chúng tôi chuẩn bị cho bà một số nguyên liệu để bà làm bánh cho cậu. Chúng tôi thật lòng xin cậu tha cho chúng tôi.

Tuấn Khải vò đầu,  tỏ vẻ bực bội rồi đi thẳng lên phòng, hét vọng xuống:

-Tôi không ăn trưa đâu. Các cô nhắn với mẹ tôi rằng tôi khá mệt. Đừng để bà ấy chờ tôi. Phiền phức thật!

Nói xong, Tuấn Khải nằm phịch xuống giường, lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi cho Ninh Nguyên:

-Alo! Tiểu Nguyên cậu chiều nay rảnh không. Tôi có chút vệc muốn nhờ cậu giúp.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, trả lời lắp bắp:

-Triệu thiếu gia mà nhờ tôi giúp á! Hôm nay trời có bão à!!!!

-Giờ cậu có giúp tôi không!

-Chuyện gì? Chiều nay tôi không có hẹn. Có thể giúp cậu.

- Ok! Vậy chiều nay 3h ở chỗ cũ. Không được trễ.

-Triệu thiếu gia à. Cậu có sở thích bắt chặt người khác á!

Tút...tút...tút

Ninh Nguyên đơ người, một lúc sau nhấc điện thoại ra và hét lớn:

- Tên khùng Triệu Tuấn Khải. Chiều nay ông không xử cậu là ông đây không phải người nữa. Cậu nhờ ông đây mà nói như ông đây nhờ cậu ấy. Thật quá đáng!!!

Tuấn Khải muốn chợp mắt một chút nhưng không được. Hình ảnh cô gái cậu gặp lúc trưa cứ lẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu đành lấy bộ phi tiêu mà cậu yêu thích ra chơi để quên đi hình ảnh ấy nhưng có ở mãi trong đầu cậu, làm cậu không thể tập trung được.

Cậu đành ra khỏi phòng và lấy xe đi dạo để thay đổi không khí. Sau khi chọn được chiếc xe  Lamborghini Aventador 2015 mà cậu cho là vừa ý, cậu lên xe và phóng một mạch ra vùng ngoại ô thành phố. 

Không ngờ, cậu lại gặp Tiểu Trương đang làm thêm ở quán nước ven đường. Tuấn Khải lên phóng xe, đậu xe và vào quán nước. Thấy Tiểu Trương đang quần quật làm việc, cậu hả hê, liền gọi bà chủ đến hỏi:

-Cô gái kia làm việc lâu chưa bà?

Bà chủ liền nhìn về phía Tiểu Trương đang dọn dẹp, mỉm cười nói:

-Tiểu Trương ấy hả. Con bé làm ở đây được 2 tháng rồi. Từ khi có con bé vào làm, khách quán tôi tăng lên đột ngột. Ai ai cũng thích Tiểu Trương hết. Con bé rất thân thiện và hiếu khách.

Tuấn Khải thở dài, đành nói một tiếng:

-Cảm ơn bà. Tôi không cần nhiều thông tin đến vậy

Sam Yun

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman