Một ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời

"Alo! Mẹ hả! Con là Tiểu Trương đây mẹ! Con lên thành phố học rồi nên mẹ phải nhớ tự chăm sóc bản thân nhé. Mãi đến 1 tháng con mới về thăm mẹ được đó." Tiểu Trương gọi điện thoại cho mẹ cô.

"Mẹ biết rồi! Khổ nàng quá.Mới lên thành phố học mà nó đã thế đấy. Đừng lo cho mẹ nha con!Lên trên đấy nhớ chăm học nhé. Nhớ nghe lời dì Cẩm nha con.Lo học đi, đừng lo cho mẹ ở quê nhà. Mẹ ổn mà con. À! Sắp đến ngày ba con xuất viện rồi. Nếu con sắp xếp về được thì chắc ba vui lắm." Bà Hạnh trò chuyện cùng con.

"Dạ mẹ.Hôm đó nhất định con sẽ đón ba về."

Vừa cúp điện thoại xong, Tiểu Trương ngã phịch xuống giường, tay ôm gối, đầu dụi vào gối.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học.

7h sáng

-Tiểu Trương ơi! Xuống ăn sáng rồi đi học nè con! Buổi đầu đi học không đi trễ đâu con.

-Dạ dì! Con xuống đây!

Dì Cẩm đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Bác Hà thì ngồi đọc báo trên ghế sofa.

Tiểu Trương từ từ đi xuống với bộ đồng phục mới toanh. Cô buộc tóc rồi chạy xuống nhà bếp, phụ dì làm bữa sáng. Bữa sáng đã được dọn lên bàn,từng món ăn bốc mùi thơm phức. Sau đó cô đi mời bác Hà:

- Con mời bác ăn sáng ạ!

- Mới thế mà xong rồi à. Con xuống trước đi, bác dọn đây chút rồi xuống sau. Xuống ăn đi rồi đi học chớ kẻo muộn nha con.

-Dạ. Con xuống trước ạ.

Dì Cẩm và bác Hà là anh chị của mẹ Tiểu Trương. Họ cho Tiểu trương ở nhờ nhà và chu cấp tiền cho cô đi học. Họ không có con nên coi cô như là con gái rụôt của mình.

Sau khi ăn sáng xong.

Tiểu Trương đi học,còn bác Hà đi làm.

Ở trường

7h30

-Chào cả lớp! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới! Phương Tiểu Trương! Em vào đi!

Cô vào lớp

-Chào các bạn.Mình là Phương Tiểu Trương.Mong các bạn giúp đỡ!

Giáo viên ra hiệu:" Chúng ta bắt đầu giờ học nào!"

11h30

-Oáp! Mệt quá! Phải về nhà ngủ một giấc mới được.- Tiểu Trương vừa đi vừa ngáp dài. Trong lúc vô ý, cô đã đụng phải một bạn nam.

-Nè! Cô kia! Cô đi đứng kiểu gì vậy! Cô va vào tôi mà không xin lỗi à!

Tiểu Trương nghe nói vậy thì ngẩn mặt lên.Cô bảo.

-Xin lỗi anh! Tôi mệt quá nên không để ý đường đi! Mà tôi chỉ đụng nhẹ anh thôi mà.Làm gì ghê thế.

Trương Trương(sau này mình sẽ gọi nhiều kiểu tên của Tiểu Trương cho truyện bớt nhạt) liếc xuống bảng tên của cậu ta:"Triệu Tuấn Khải?"

-Ừ! Tôi là Tuấn Khải đó. Sao nào. Sợ rồi à!

Tiểu Trương ngẩn ngơ:" Hình như tên này mình có nghe qua trước đó."

-Chào anh! Tôi là Phương Tiểu Trương lớp 11B. Hân hạnh làm quen- Tiểu Trương cười tươi, đưa tay lên.

Tuấn Khải nhăn mặt đáp:

-Tôi hỏi cô à! Đồ xui xẻo! Mong không gặp lại! Chào, đi trước.

Nói rồi, Khải bỏ đi.Tiểu Trương đứng ngây ra:" Con trai gì mà nhỏ nhen thế nhỉ. Tôi cũng không muốn gặp lại anh đâu. Đừng tưởng anh đẹp trai nên tui mê nha."

12h

-Chết rồi! Mình mà về muộn thì dì Cẩm lại la cho xem. Cũng tại cái tên đó hết. Xui ghê.

Trương Trương vội chạy đến trạm xe buýt . Cô cũng va phải một cô gái đứng gần đó.

-Ui da! Đau quá! Tôi xin lỗi chị! Chị có sao không?

-Tôi không sao.-Liếc nhìn Tiểu Trương-Trương Trương, cậu làm gì ở đây vậy?

Tiểu Trương ngẩn đầu lên.

-Ủa. Đường Uyển Nhi. Sao cậu ở đây.chẳng phải cậu đi du học ở Mĩ sao? Chưa được 4 năm mà.

-Vì...Vì..Ba mình muốn mình kết hôn nên bảo mình về nước.Mình cố thuyết phục ba nhưng ba không chịu?

-Cậu...Cậu...Kết...Hôn!-Tiểu Trương bình tĩnh lại, hỏi-Sao sớm vậy? Mà cậu biết chú rể là ai không?

- Hình như là thiếu gia nhà họ Triệu. Mình không rõ tên lắm.

-Hi vọng anh ta đối xử tốt với cậu. Mình trễ xe mất rồi. Giờ làm sao về nhà đây!

- Cậu đi nhờ xem của mình đi. Cậu vẫn ở chỗ dì Cẩm đúng không?

-Ừ! Cảm ơn cậu! Có cậu là tốt với mình nhất!

Tiểu Trương lên xe của Uyển Nhi và cùng Nhi Nhi đi về nhà dì Cẩm.
Đến nhà
- Cậu vào nhà đi.
- Xin lỗi cậu. Mình phải về nhà. Trưa nay ba hẹn nhà người ta ăn cơm. Mình không thể đến trễ.
- Tiếc quá. Mình muốn mời cậu ăn bữa cơm với dì Cẩm. Lâu rồi dì chưa gặp cậu. Chắc dì nhớ cậu lắm.
- Hay tối nay mình qua nhà cậu ngủ ha.
-Tối nay? Được nha.
- Bye đại tiểu thư nha. Tối gặp!
Nói rồi Uyển Nhi chui tọt vào xe. Chiếc xe lao đi. Còn Tiểu Trương thì đứng trước cửa nhà lưu luyến.
Sam Yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman