Người phụ nữ chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khách sạn
Tuấn Khải đến thẳng cung điện nước M. Anh đem một giỏ hoa tươi và cặp rượu quý đến biếu Thái tử nước M. Vào chính điện, anh thấy Elandor đang dùng bữa với vợ và Felix- con trai ông. Cử chỉ tao nhã, rất sang trọng. Đúng là người hoàng thất có khác. Sau khi được người hầu thông báo rằng có Triệu thiếu gia của nước A đến thăm, ông lập tức cho người mời Tuấn Khải vào.
Trong phòng ăn
- Thật thất lễ. Tôi không biết Triệu thiếu gia đến đây. Thứ lỗi cho chúng tôi đang dùng bữa, không thể tiếp cậu chu đáo.- Elandor từ tốn lên tiếng.
Tiêu Thanh nghe vậy, liền cười:
- Triệu thiếu gia đã đến đây, không ngại thì cùng chúng tôi dùng bữa vậy.
Tuấn Khải hành lễ theo đúng quy định của hoàng gia nước M:
- Tôi rất cảm kích thưa hai vị. Cũng lâu lắm rồi tôi không đến đây thăm hai vị. Hôm nay tôi đến đây cũng có chút quà biếu hai vị, tôi mới đến nước M. Mong hai vị chỉ giáo thêm. À...có lẽ tôi đến không đúng lúc lắm. Phiền hai vị rồi.
Elandor cho người dọn bàn ăn, sau đó mang trà và bánh lên tiếp Tuấn Khải. Ngay lúc này có một tiếng kêu của một cô gái vọng đến, làm cho bốn người trong phòng giật mình.
- Tiểu thư.... Ngài đi đâu vậy. Thái tử đã lệnh cho nô tì khi tiểu thư tỉnh lại thì báo ngay cho ngài ấy. Tiểu thư...nếu Thái tử không thấy ngài chắc ngài ấy sẽ đuổi việc tôi mất. Tiểu thư...xin ngài dừng lại đi.
Tiểu Trương vừa chạy, vừa nói vọng lại:
- Này, sao cô dai quá vậy. Cái nơi quỷ quái nào đây. Rõ ràng tôi đang ở Deluxury cơ mà. Còn nữa, bạn tôi đâu. Sao các cô khoẻ quá vậy. Chạy mãi không mệt à...
Nữ nô tì thấy vậy liền nhắm mắt lại, giọng trầm thấp:
- Nếu tiểu thư không chịu hợp tác với chúng tôi thì...Xin thứ lỗi cho tôi...
Vừa dứt lời, nữ nô tì lao đến, đánh vào gáy Tiểu Trương một cái. Tiểu Trương liền ngã gục. Đúng lúc đó, bốn người từ trong phòng ăn đang đi đến, hình như đã chúng kiến toàn bộ quá trình kia. Elandor tức giận lên tiếng:
- Quy củ đâu hết rồi! Trong chính điện mà còn la lối om sòm vậy à.
Nữ nô tì hành lễ, ôm lấy Tiểu Trương cung kính:
- Thưa ngài. Phương tiểu thư sau khi tỉnh thì chạy loạn trong phòng. Cô ấy phá cửa rồi chạy loạn ở chính điện. Nô tì không quản được cô ấy. Xin ngài trách phạt.
Elandor thở dài, lệnh cho cô nô tì lui xuống, tự tay bế Tiểu Trương lên. Vừa bế Tiểu Trương lên, Tuấn Khải ngạc nhiên, vội nói:
- ...Tiểu...Trương! Cô ấy là Tiểu Trương. Tiểu Trương, Tiểu Trương. Em...sao vậy...Tiểu Trương...
Elandor tức giận, quát:
- Triệu thiếu gia! Xin cậu hãy tự trọng! Người đâu! Tiễn Triệu thiếu gia! Triệu thiếu gia. Xin thứ lỗi vì tôi tiếp cậu không chu đáo.
Nói rồi ông quay người bế Tiểu Trương đi. Tuấn Khải vội chạy theo. Tiêu Thanh yên lặng từ nãy đến giờ nhẹ nhàng nói với Felix:
- Felix. Ta hỏi con, có phải con đã phá khoá phòng Tiểu Trương không?
Felix đen mặt, giọng không nóng không lạnh:
- Sao mẹ biết. Cô ta không là cái gì cả. Tại sao cả cha và mẹ đều quan tâm đến cô ta. Từ khi cô ả vào đây, cha đều quan tâm đến ả. Cha không bao giờ đến thăm con, ngay cả khi con đau ốm. Nhưng ả đến đây, một người như ông ấy còn bế ả, chăm sóc ả tận tình như vậy. Mẹ, con không hiểu được, ả bỏ bùa mê gì vào cha rồi. Cả mẹ cũng vậy. Hôm nay, phá khoá là chuyện bình thường, hôm sau không biết còn có thể ghê gớm hơn nữa đấy.
Tiêu Thanh không nhanh không chậm. Bà bình tĩnh:
- Felix! Tiểu Trương làm em ruột con! Nếu con không tin thì ta cũng không còn cách nào để nói nữa. Con cũng đủ tuổi để nhận định vấn đề, ta không muốn nói nhiều. Tự con tìm hiểu.
Nói rồi bà từ tốn rời đi, để Felix đứng một mình giữa chính điện. Anh đen mặt, lao đến đấm một cú thật mạnh vào cái cột đá trước mặt, gầm lên:
- Phương Tiểu Trương!!! Tại sao cô xuất hiện! Cô đã cướp hết tất cả của tôi! Cô thật kinh tởm...grừ. Phải rồi! Tôi phải giết chết cô. Để cha mẹ tôi không bị khống chế bởi cái bùa mê chết tiệt của cô! Phương Tiểu Trương! Cô đợi đó cho tôi!
Không biết từ lúc nào, Elandor đã đi đến bên cạnh Felix, ông không nói một lời nào, cầm một tập giấy dày đập thẳng vào mặt anh rồi quay người đi. Felix cầm tập giấy lên, đúng lúc Elandor quay lại, trầm giọng:
- Thân là hoàng thân quốc thích mà còn làm ra loại chuyện này thì con có nghĩ mình xứng danh không? Ta lệnh cấm túc con ba ngày! Trong vòng ba ngày con không thể bước nửa bước ra khỏi phòng. Tự dùng não mà suy nghĩ đi!
Felix nghiến răng, anh quỳ xuống, hành lễ:
- Thưa cha. Felix đã rõ!
Ba ngày sau, lệnh cấm túc Felix đã hết hiệu lực, anh được trả tự do. Vừa bước ra khỏi phòng, anh lén đi đến phòng Tiểu Trương, lẻn vào. Tiểu Trương ngồi trên giường, nhàn nhã đọc sách. Khi nghe tiếng động khẽ, cô lên tiếng:
- Muốn chết cứ chạm vào tôi.
Felix giật mình, quay đầu tìm cô, Tiểu Trương lên tiếng:
- Khỏi cần tìm tôi, sau lưng anh đây.
Felix quay người lại. Anh thấy Tiểu Trương đứng sau lưng anh, khoanh tay trước ngực, tựa vào tường. Gương mặt cô lạnh lùng, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Thấy cô, anh khó khăn lên tiếng:
- Phương Tiểu Trương! Cô dám cướp cha mẹ, hoàng quyền của tôi. Từ lúc cô xuất hiện, ngay cả ả tiện tì thấp hèn nhất cũng phớt lờ lời nói của tôi. Cô khiến tôi mất tất cả. Tôi hận cô! Phương Tiểu Trương! Chết đi!
Felix gào lên, như ngựa điên đứt dây cương. Anh cầm chân đèn gần đó, lao đến đâm Tiểu Trương. Tiểu Trương cười nhạt, xẹt qua tia coi thường, nhanh chóng né khỏi vùng tấn công, không quên quay người lại, điểm hai điểm lên cơ thể Felix. Ngay lập tức, Felix thả chân đèn ra, tay buông lỏng. Anh nghiến răng:
- Cô có thể né được chiêu của tôi, đương nhiên phải né được chiêu của ả nô tì ban nãy. Nói, tại sao không né!
Tiểu Trương quấn lọn tóc trong tay, cô cười nhưng chẳng mang ý cười, đe doạ nhiều phần hơn:
- Bí mật a. Hỏi nhiều thế làm gì nhỉ! An phận làm tốt bổn phận là được rồi. Nếu không có việc gì làm thì anh nên đi học lại quy củ hoàng gia đi.
Felix ôm cánh tay đơ của mình, thuận chân đá chiếc ghế ngay đấy hướng về Tiểu Trương. Tiểu Trương tối mặt, đạp ngược lại, chiếc ghế bay thẳng vào phần bụng Felix. Cô trầm giọng:
- Tôi không rảnh để chơi mấy trò trẻ con này với anh. Một là phắn khỏi phòng tôi. Hai là để tôi cho người vác anh về. Anh chọn đi.
Felix nắm tay thành quyền. Anh đạp mạnh cái ghế trong phòng Tiểu Trương một cái rồi quay người đi ra. Vừa quay lưng đi, anh nói:
- Phương Tiểu Trương! Rồi sẽ có một ngày cô phải quỳ lạy van xin tôi tha thứ!
Tiểu Trương cười lạnh, đáp:
- Felix, tôi chờ đến ngày đó!
Sam Yun
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman