Nhận đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Felix rời đi
Tiểu Trương nằm phịch xuống giường. Cô lắc lắc tay, chiếc vòng trên tay đung đưa theo. Cô nhếch môi cười, trầm giọng:
- Hừ! Dám giam lỏng tôi. Các người nghĩ tôi ngu ngốc đến vậy sao?
Tiểu Trương tháo một bên hoa tai xuống, lấy ra một sợi kẽm mảnh. Cô đâm sợi kẽm vào bên trong chiếc vòng tay, vặn một cái, chiếc vòng tách làm đôi, để lộ chip định vị siêu nhỏ và một máy thu âm loại tiên tiến. Tiểu Trương vô hiệu hoá hai thiết bị này rồi tháo chúng ra khỏi vòng. Cô vứt hai thiết bị này vào thùng rác trong phòng vệ sinh, lắp lại chiếc vòng rồi đeo vào tay. Tiểu Trương trầm mặt. Lúc nãy, trước khi cô vô hiệu hoá 2 thiết bị kia, có lẽ Elandor đã biết rằng cô đã phát hiện chiếc vòng có vấn đề. Cô day trán, cất sợi kẽm kia đi, thay một bộ đồ dễ hành động, đeo găng tay bảo hộ và tai nghe hạt đậu vào. Tốt lắm, có tín hiệu. Cô trốn khỏi phòng thành công, không quên mang theo 2 con chip thối kia.
Tiểu Trương gọi cho Uyển Nhi, hỏi ở nước M có chỗ nào có hệ thống máy tính lập trình không vì cô cần xử lí 2 con chip thối kia nhân lúc Elandor chưa tìm thấy cô. Uyển Nhi nhanh chóng liên lạc với mấy người bạn cô quen, lập tức gửi địa chỉ cho Tiểu Trương. Tiểu Trương vô hiệu hoá tạm thời chip định vị. Cô chỉ vô hiệu nó được 30 phút. Phải nhanh chóng đến chỗ mà Uyển Nhi gửi mới được.
Phòng lập trình
- Uyển Nhi tiểu thư có thông báo rằng Phương tiểu thư đến thì dẫn cô vào phòng lập trình của Tống Nhan đại nhân.
Tiểu Trương gật đầu rồi theo cô nàng kia. Cô được dẫn vào phòng lập trình của cái vị " Tống đại nhân" kia. Vừa vào phòng, cô chào Tống Thiên một tiếng rồi nhanh chóng đưa 2 con chip cho anh ta. Tiểu Trương giải thích ngắn gọn:
- Tiểu Nhi chắc có nói với anh rồi. Tôi không nhiều lời. Anh giúp tôi vô hiệu hoá 2 chip này. Tôi đang gấp. Mong anh có thể xử lí nhanh giúp tôi.
Tống Thiên gật đầu chào cô, cầm trên tay 2 con chip kia, giọng trầm trầm đầy mê hoặc:
- Phương Tiểu Trương? Muốn xử lí? Hừm...Điều kiện trao đổi?
Tiểu Trương nhìn đồng hồ trên tay, còn 10 phút. Cô thở dài, nói gấp gáp:
- Anh cần gì tôi đáp ứng đấy. Nhanh xử lí giúp tôi đi.
Tống Thiên mân mê chip trên tay, ra dấu ok rồi bắt đầu phá chip. Vừa phá chip anh vừa nói:
- Cô nhớ lời cô vừa nói với tôi là được! Phương Tiểu Trương.
Cô gật đầu, đứng cạnh quan sát Tống Thiên "ra tay". Bỗng một dãy số dài xuất hiện trên màn hình, Tống Thiên mỉm cười, nụ cười đầy mê hoặc. Anh vuốt cằm, nói:
- Haizz...Lần đầu tôi được nhờ phá chip cao siêu thế này. Cô vô hiệu hoá chúng những 30 phút chứng tỏ cô có bản lĩnh. Chip này do chính người anh em của tôi chế tạo ra, ngoài anh ta và tôi ra không ai biết cấu tạo của nó là gì. Cô có vẻ có thực lực đấy. Làm đệ tử tôi, thế nào? Lần đầu tôi nhận đệ tử đấy!
Tiểu Trương ngạc nhiên, con chip này cao siêu lắm sao. Cô tuỳ ý nói:
- Anh phá xong chưa? Bây giờ quan trọng hết là anh phá nó đi giúp tôi. Thành công rồi bàn tiếp. Mà anh tên là gì nhỉ?
Tống Thiên cười lớn, anh uể oải vươn vai, lười biếng:
- Này Phương tiểu thư! Tôi là Tống Thiên. Cô có thể gọi tôi là Thiên sư. Còn nữa, cô đồng ý điều kiện trao đổi của tôi đi đã. Thế nào? Chip có được phá hay không tuỳ thuộc vào cô đấy.
Tiểu Trương gật đầu lia lịa. Cô không suy nghĩ gì nhiều, đáp:
- Được được. Tống đại nhân, ngài giúp tôi đi. Không khéo bọn họ tìm đến đây thì chết cả lũ.
Tống Thiên nhếch môi, anh gõ một cái trên bàn phím máy tính. Lập tức trên màn hình xuất hiện một dãy số khác. Chỉ trong 10 phút, Tống Thiên đã phá được chip. Bây giờ chip chẳng khác gì món đồ chơi trẻ con. Tiểu Trương nhận lại 2 con chip đó, quay lưng ra về. Tống Thiên thấy vậy, chặn cửa, nói:
- Em định đi đâu? Đừng quên tôi là sư phụ của em.
Tiểu Trương gỡ tay Tống Thiên ra, quay lại, đáp:
- Tôi phải trở về. Bây giờ là gần xế chiều. Sẽ có người tìm tôi vào giờ này. Nếu không mau quay về thì tôi chết chắc.
Tống Thiên cười. Anh đưa một mảnh giấy và một cây bút cho Tiểu Trương:
- Số điện thoại? Ghi!
Tiểu Trương nắm tay thành quyền, vội cầm mảnh giấy và bút lên ghi số điện thoại của mình rồi đẩy Tống Thiên ra, vội vã chạy.
Tống Thiên cười. Anh nhặt mảnh giấy lên rồi nói thầm:
- Phương Tiểu Trương...Em không thoát khỏi tôi đâu.
Sam Yun
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman