Em gái tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiểu Trương rời đi
- Doãn Hiên. Cậu ra đây đi. Cậu nhìn sư muội hơi lâu rồi đấy!
Doãn Hiên hừ một tiếng, tiếng đến khoác vai Tống Thiên. Giọng anh trầm trầm, chẳng biểu lộ cảm xúc gì:
- Lần đầu cậu nhận đệ tử. Tống Thiên mà tôi biết không phải là người tuỳ tiện như vậy.
Tống Thiên cười, anh quay lưng đi pha cà phê, nói vọng lại:
- Doãn đại thiếu gia ạ. Cô ấy có thể phá chip của cậu chế tạo đấy. Lúc nãy cô ấy nhìn vào màn hình máy tính tôi, tôi cảm thấy cô ấy có hứng thú với việc này. Cô ấy rất có tố chất. Nếu được đào tạo tốt, tương lai có thể vượt chúng ta.
Doãn Hiên chẳng để tâm đến lời nói của Tống Thiên, anh nói:
- Đây là chuyện của cậu. Nhưng tại sao cậu lại quen biết Đường Uyển Nhi?
Tống Thiên lắc đầu, haizzz, ông thần mặt đơ này chẳng nhớ gì hay sao. Anh đưa cốc cà phê cho bạn, đáp:
- Cậu chẳng nhớ gì hay sao? Tháng trước chẳng phải cậu nhận đơn hàng làm 1000 chip định vị cho YVES sao? Đường tiểu thư là người đại diện cho YVES kí hợp đồng với chúng ta cơ mà. Sao cậu đãng trí thế. Mà hình như cậu nhận đơn hàng này xong còn phần còn lại để tôi làm hết hay sao.
Doãn Hiên trầm mặc. Anh nhớ là có nhận đơn hàng kia, nhưng rõ ràng là của Triệu Minh Khang gửi cho anh. Tại sao bây giờ lại là Đường Uyển Nhi. Vốn dĩ nhận đơn hàng này vì anh muốn lợi dụng mạng lưới của Triệu gia tìm Phương Tiểu Trương. Anh cầm cốc cà phê lên, uống một ngụm:
- Tôi vẫn nhớ. Nhưng chủ đơn hàng là Triệu Minh Khang. Tại sao lại biến thành Đường Uyển Nhi?
Tống Thiên trợn tròn mắt:
- Cậu bị sao vậy Doãn Hiên. Từ đầu đến cuối trên hợp đồng vẫn là Đường Uyển Nhi cơ mà. Triệu Minh Khang là ai vậy? Cậu bị sốt sao?
Doãn Hiên chợt đen mặt. Anh nhận ra mình đã bị lọt vào cái bẫy. Nhưng kẻ đặt bẫy là ai. Tại sao lại nhắm vào anh. Hơn nữa hắn hình như biết anh chính là con cháu Doãn gia. Chết tiệt! Doãn Hiên đấm một cú thật mạnh xuống bàn, mạnh đến nỗi kính vỡ ra. Tống Thiên thấy vậy liền hoảng sợ, vội nói:
- Doãn...Doãn...Hiên...Cậu...như vậy là...tức giận sao? Có...chuyện gì vậy?
Doãn Hiên lườm Tống Thiên một cái, giọng lạnh lẽo như gió Siberia thổi về:
- Mật khẩu?
- 14121812...
Doãn Hiên vội lao ra phòng làm việc, anh mở máy tính của Tống Thiên lên, nhanh chóng kiểm tra dữ liệu phá chip lúc nãy của Tiểu Trương. Anh xem rất kĩ, chợt nhíu mày, giọng trầm nhưng nghe như đang đè nén cơn giận:
- Tống Thiên. Không. Chúng ta. Bị người ta tính kế rồi. Máy tính bị người khác hack rồi. Bây giờ tôi chỉ có thể nói rằng chính 2 con chip lúc nãy cậu phá đã cấy virus vào máy chúng ta. Nhìn đây. Tôi nhớ rất rõ. Không có câu lệnh này. Chỗ này, có dãy số hạn chế nhiễu sóng. Chỗ này,..., chỗ kia...
Doãn Hiên càng chỉ, càng nói thì sắc mặt Tống Thiên càng tối. Nghe cậu ta phân tích cũng có lí. Một con chip mà Doãn Hiên chế tạo ra thì phải nói rằng quá tinh vi. Đến nổi chỉ có mình cậu ta mới có thể phá giải, đến Tống Thiên anh còn không biết nó cấu tạo rối rắm đến thế. Mà đây chính là con chip mà Doãn Hiên chế tạo riêng cho Elandor, chỉ có một, độc nhất vô nhị. Tống Thiến cũng có góp phần trong việc chế tạo con chip này nhưng anh chỉ phụ trách lắp ráp, còn chương trình thì hoàn toàn không động vào. Nhưng mà chương trình mà Doãn Hiên viết thì ngay cả anh không thể phá giải, mà nếu giải được cũng phải mất vài ngày, đừng nói 10 phút, cho anh 10 tiếng đồng hồ anh cũng không giải được. Vậy là có người đã thay đổi chương trình rồi. Tống Thiên thầm trách mình, sao anh lại chủ quan đến vậy chứ. Anh đứng im như một khúc gỗ, tay nắm thành quyền. Thấy Tống Thiên đang tự trách mình, Doãn Hiên thở dài, đứng dậy vỗ vỗ mu bàn tay cậu bạn, nói:
- Cậu đừng trách bản thân mình. Tôi là người chế tạo ra nó, tôi sẽ không để " hàng" của tôi khống chế tôi đâu. Hừ! Elson đang khiêu chiến với tôi. Chắc chắn có liên quan đến Tiểu Trương.
Tống Thiên ngạc nhiên. Anh đang tự trách, bỗng nghe Doãn Hiên nhắc đến Tiểu Trương. Doãn Hiên biết Tiểu Trương sao? Tống Thiên ngẩn mặt lên, hỏi:
- Doãn đại thiếu gia. Cậu biết Phương Tiểu Trương sao? Sao trước giờ tôi chưa nghe cậu nhắc đến cô ấy vậy?
Doãn Hiên trầm mặc, anh quay lưng lại, không thể nhận ra nỗi buồn sâu đậm trong đôi mắt của anh. Doãn Hiên chậm chạp mở miệng, nói một cách máy móc:
- Tôi...Nghe thấy cậu gọi cô ấy như vậy.
Tống Thiên không phải kẻ ngốc. Anh tức giận, đúng, anh tức giận. Giận vì người mà anh coi như anh em ruột thịt suốt 15 năm trời lại có chuyện giấu anh. Anh đứng phắc dậy, đi đến trước mặt Doãn Hiên, gằng từng chữ một:
- Cậu...! Đang cố lừa tôi hay sao? Hờ.... Bao nhiêu năm nay tôi đều xem cậu như anh em ruột. Vậy mà chuyện giữa cậu và cô ấy cậu chẳng hé răng nửa lời với tôi. Doãn Hiên...! Cậu có thực sự xem tôi là anh em chí cốt của cậu không. Hừ! Suốt 15 năm cậu chẳng để lộ một tia cảm xúc nào, tôi tưởng cậu bị down kìa. Nhưng bây giờ thì sao...Rốt cuộc tôi là gì trong lòng cậu. Còn không bằng một cô gái mới gặp lần đầu? Cậu...khiến tôi thực sự thất vọng. Cậu thành công rồi đấy. Cậu đã tổn thương được người thương cậu. Doãn Hiên! Từ nay...Tôi muốn đoạn tuyệt với cậu!
Doãn Hiên nhìn Tống Thiên, anh thấy Tống Thiên đang khóc. Doãn Hiên cuối cùng vẫn vỗ vai Tống Thiên, mắt anh lộ lên một tia chua xót:
- Tiểu Trương là em gái tôi. Người mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Sam Yun
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman