Doãn Hiên thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thiên ngạc nhiên đến nổi há mồm. Anh lay lay Doãn Hiên, run rẩy hỏi lại lần nữa:
- Cậu...Mới nói gì? Tôi...không nghe rõ...Tiểu Trương là...
Doãn Hiên gật đầu, đáp:
- Là đứa em gái mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm. Không ngờ em ấy lại ở chỗ Elandor.
Tống Thiên á khẩu. Anh biết Doãn Hiên là đại thiếu gia của Doãn gia đã là bí mật động trời lắm rồi. Bây giờ thêm một Tiểu Trương là em gái của tên mặt lạnh này nữa khiến Tống Thiên sốc, anh gắn gượng cười, nói:
- A haha...Thế là đệ tử tôi lại là em gái sư phụ tôi. A haha...Tôi...Cạn lời.
Doãn Hiên chẳng buồn nói chuyện với tên ngốc nào đó, quay lại xử lí dãy lệnh kia. Anh bình tĩnh, khôi phục lại thần sắc vốn có. Tống Thiên đứng bên cạnh quan sát. Anh biết những lúc như vậy Doãn Hiên mới đúng là anh em của anh, lạnh lùng uy nghiêm. Doãn Hiên đang bận phá lệnh chip, anh không thể nào làm phiền Doãn Hiên được. Thế là Tống Thiên đi pha cho Doãn Hiên một li cà phê, lấy cho anh một hộp thuốc lá mà anh hay sử dụng. Thế là Doãn Hiên làm việc xuyên suốt mấy ngày, Tống Thiên như "vợ" anh, lo lắng cho anh từng chút một.
Doãn Hiên mất 3 ngày mới giải xong mấy cái lệnh rắm thối này. Suốt 3 ngày 3 đêm, anh không nghỉ ngơi. Nhìn lại xung quanh chỗ anh ngồi, nào là vỏ lon nước tăng lực, tàn thuốc lá ngổn ngang. Doãn Hiên như biến thành con ma sống, hốc mắt anh thâm quầng, mắt đỏ hoe, râu lú nhú. Tống Thiên rất lo cho anh. Nhiều lúc muốn vào phòng làm việc để xem anh làm như thế nào rồi nhưng toàn bị anh đổi mật khẩu khoá phòng. Anh cũng gọi điện cho Doãn Hiên nhưng không ai nghe máy. Hôm nay đã là ngày thứ 3 Doãn Hiên ở trong phòng, Tống Thiên bên ngoài vẫn lo lắng như vậy. Cuối cùng cũng có một tiếng cạch, cửa mở ra. Tống Thiên vội lao đến, thấy Doãn Hiên mấy ngày không gặp đã xuống dốc như vậy. Doãn Hiên gật đầu, giọng anh khàn khàn:
- Tôi đã xử lí xong. Bây giờ tôi cần cậu giúp tôi một việc. Cậu làm được không.
Tống Thiên thấy Doãn Hiên mở miệng nói, anh choàng tỉnh, nói:
- Cậu đi nghỉ ngơi trước đã. Cậu muốn chết hả. Hại tôi lo lắng cho cậu mấy ngày nay. Mau đi nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì để khi nào cậu về "dương giới" rồi tính.
Doãn Hiên chỉ vào nơi mình"trú ngụ" mấy ngày nay, giọng đầy mệt mỏi:
- Tôi không sao, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, à, cậu giúp tôi mang mấy túi rác vứt đi. Còn nữa...Cậu liên lạc với Tiểu Trương bảo cô ấy mang 2 con chip kia đến đây. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Tôi chỉ có thể cầm cự 3 tiếng đồng hồ. Nếu không có 2 con chip kia e rằng Elandor sẽ phát hiện ra dữ liệu mật của tôi mất. Nhớ đừng nói với cô ấy rằng chip đã bị người khác hack.
Tống Thiên gật đầu, dìu Doãn Hiên vào phòng nghỉ ngơi, xách mấy túi rách đem vứt. Anh gọi cho đệ tử, bảo lệnh của chip có vấn đề, mau đem đến để cho anh sửa. Tiểu Trương có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng dù gì cô cũng không phải dân IT nên không hiểu về mấy cái chip này nọ lắm. Thế là cô vội vã mang chip đến cho Tống Thiên. Tống Thiên lén đưa chip cho Doãn Hiên rồi lừa Tiểu Trương đi đến 1 phòng khác.
Vốn dĩ nghi ngờ Tống Thiên đang có âm mưu gì đó, Tiểu Trương theo sau anh , quan sát phòng làm việc của anh. Cô thấy anh đi vào phòng làm việc, khép cửa lại nhưng cô nhanh chóng dùng mũi giày chặn lại, khiến cho cửa phòng không đóng lại, để lộ một khe hở. Đập vào mắt Tiêu Trương là hình ảnh Tống Thiên đưa con chip cho một người đàn ông đang ngồi trước màn hình máy tính. Tiểu Trương vốn nghi ngờ, vô tình nghe được câu nói của Tống Thiên
- Doãn Hiên. Chip của cậu nhờ tôi đem đến. Bây giờ cậu xử lí đi, tôi đi cầm chân Phương Tiểu Trương.
Tiểu Trương thất thần, "cái gì, Doãn Hiên sao? Không! Anh ấy đã chết rồi. Không thể nào! Không thể nào là anh ấy được! Mày điên rồi sao Phương Tiểu Trương. Chắc chỉ là trùng tên thôi. Ừm, trùng tên thôi. Không thể nào người chết lại sống lại được". Tiểu Trương đang cố giữ bình tĩnh thì một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên
- Cảm ơn cậu. Tôi sẽ xử lí nhanh thôi.
Lúc này Tiểu Trương đã không kìm nổi, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt cô. Doãn Hiên còn sống, phải, anh còn sống. Tiểu Trương vội lau nước mắt, tay cô run run, lau mãi vẫn không hết nước mắt. Vốn dĩ định đứng dậy bỏ đi nhưng cô vô tình làm cho cánh cửa khép lại, cạch, làm cho 2 người trong phòng giật mình. Thấy vậy, cô nhanh chóng trở lại phòng mà lúc trước Tống Thiên dắt cô vào. Cô lau vội nước mắt, tự trấn an bản thân rồi vờ như đang ngồi đợi Tống Thiên quay trở lại. Bên hai người đàn ông cũng nhận ra có gì đó bất thường nên Tống Thiên liền quay lại nơi Tiểu Trương đang đợi. Vừa vào phòng, anh thấy Tiểu Trương đang nhàn nhã uống trà, mắt co hơi sưng lên, đỏ hoe. Tống Thiên biết cô đã gặp chuyện, liền hỏi:
- Tiểu Trương, em làm sao vậy?
Tiểu Trương đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng nói:
- Tống đại nhân, tôi không sao, tôi...bỗng dưng nhớ lại một câu chuyện buồn, để Tống đại nhân chê cười rồi.
Tống Thiên gật đầu, lấy một ít khăn giấy đưa cho cô:
- Em không sao là tốt rồi. À, tôi phải quay lại xử lí công việc tiếp, em chờ chút nhé.
Tiểu Trương đen mặt, giọng lạnh lẽo:
- Đừng cố giấu tôi nữa. Đưa tôi đi gặp Doãn Hiên.
Tống Thiên ngừng cười, gương mặt anh lộ vẻ hốt hoảng, rất nhanh anh ổn định lại thần sắc, đáp:
- A! Em nói gì cơ? Ai là Doãn Hiên? Làm sao có người khác ở đây. Tiểu Trương, tôi sợ ma lắm đó.
Tiểu Trương vốn biết võ, nhanh như chớp, cô lao đến trước mặt Tống Thiên, bàn tay duỗi thẳng, kề ngay gáy anh, thản nhiên nói:
- Anh muốn chết hay đưa tôi đi gặp anh ta. Tôi không có thời gian để chơi đùa với anh. Còn nữa, đừng hòng qua mặt tôi!
Tống Thiên rút cuộc cũng chịu thua, anh đưa Tiểu Trương đến gặp Doãn Hiên, nói hờ hững:
- Doãn Hiên, tôi đã cố hết sức rồi. Còn lại cậu tự lo lấy.
Doãn Hiên gật đầu chào Tiểu Trương rồi quay lại tiếp tục làm việc. Tiểu Trương thấy anh thì mặt càng đen hơn. Cô chua xót, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô nghẹn ngào:
- Doãn Hiên! Anh còn sống! Tại sao năm đó anh không đi tìm em. Anh có biết em suýt chết không! Anh có biết khi em nghe tin anh chết em sốc đến chừng nào không? Em đã khủng hoảng tinh thần, sa sút gần mấy tháng trời. Anh Doãn Hiên, anh có thể cho em một lí do không? Tại sao anh lại biến mất không một dấu vết như vậy?
Doãn Hiên cố giả vờ nghe đến đây cũng dừng hẳn việc đánh máy. Trong mắt anh hiện lên một tia chua xót, nhưng nhanh chóng trở lại thâm trầm. Anh cố đè nén tâm tình, nhàn nhã mở miệng:
- Xin Phương tiểu thư hãy tự trọng. Thứ lỗi cho tôi. Tôi không phải người mà cô đang cần tìm. Xin tiểu thư đừng làm phiền tôi khi tôi đang làm việc.
Tiếu Trương nắm tay thành quyền. Cô lạc giọng:
- A! Có lẽ tôi nhầm thật rồi. Anh Doãn Hiên sẽ không bao giờ nói những lời vô tình như vậy đối với tôi. Thì ra Doãn Hiên mà tôi đã chờ đợi suốt mấy năm trời cũng đã chết thật rồi. Bây giờ có lẽ cũng nên để mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ. Vậy, thì Doãn đại nhân có thể trả đồ cho tôi được chưa?
Doãn Hiên nắm chặt tay mình, cuối cùng anh cũng không nhịn nổi được nữa. Anh đứng thẳng dậy, một tay ôm trọn Tiểu Trương. Giọng anh như đang kìm nén một thứ gì đó:
- Tiểu Trương...Em trưởng thành thật rồi. Chuyện năm đó...Anh cũng không thể nói cho em được. Lí do năm đó anh biến mất...Anh nghĩ em không nên biết thì tốt hơn. Hãy tha thứ cho sự ích kỉ này của anh nhưng anh cũng vì muốn tốt cho em mà thôi Tiểu Trương à.
Tiểu Trương lòng như thắt lại. Cô khóc lớn hơn. Doãn Hiên thì mặc cho cô ôm anh mà khóc, kiên nhẫn để cô ngồi trên đùi mình khóc, một tay ôm cô, một tay xử lí phần công việc còn đang dang dở. Sắc mặt anh đầy sát khí
Elson! Tôi sẽ khiến ông chết một cách đau đớn nhất!
Sam Yun
Còm tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman